Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 8)


Nhà văn Phan Đạt Ninh

            Tiểu thuyết PHAN ĐẠT NINH

            Đã đăng:
         
          VIII

          Tờ “Thông báo” của ông Hai Bốn như những cánh chim bay về tận tay những người cao tuổi trong làng Vàng.
          Sáng nay không khí làng Vàng vui như ngày Tết. Người ta ra đồng từ sáng sớm để chiều nghỉ việc sớm. Mới ba bốn giờ chiều mà mái bếp mọi nhà đã xanh khói. Tầm năm giờ chiều các nhà đã cơm nước xong. Trẻ con có đứa bỏ cả ăn để ra sân ủy ban nô nghịch. Loa truyền thanh như rót vào tai người nghe những lời ca tha thiết đủ loại. Từ cải lương, vọng cổ, tiền chiến, đến nhạc trẻ và cả nhạc sống nữa.

          Đúng bảy giờ mười lăm phút, phó chủ tịch văn xã lên bục đọc diễn văn khai mạc. Dưới hội trường các bậc cao niên ngồi hết bốn hàng ghế đầu, còn lại là bậc trung niên. Phía cuối cùng là cánh thanh niên nam nữ, số ít ỏi còn lại ở làng. Cánh này đứng, ngồi lộn xộn đang nói chuyện riêng.
Giọng phó chủ tịch trầm ấm, văn phong thấu lý, đạt tình khiến người nghe thán phục.
          - Vị phó chủ tịch văn chương giỏi thật!
          - Xã này mấy ai viết giỏi đọc hay như thế?
          - Giỏi cái con khỉ! Văn của cánh văn hóa huyện viết hộ đấy. Vị này chỉ đọc hay thôi!
          - Sao ông biết?
          - Thì cả đêm qua ông ấy nhờ thằng con tôi viết hộ mà.
          - Thảo nào. Nhưng thế cũng được. Còn hơn cứ rằng thì là mà...
          Sau diễn văn khai mạc của phó chủ tịch văn xã, ông Hai Bốn ôm chiếc cặp da dày, bóng lộn lên bục phát biểu. Ông trịnh trọng mở cặp, đằng hắng lấy giọng, đeo mục kỉnh rồi đọc rõ nội dung trong từng tờ “Thông báo” của các bậc cao niên gửi về. Cả hội nghị chỉ rào lên khi ông Hai Bốn đọc hết nội dung của ngần ấy tờ Thông báo. Sau đó mọi người lại im lặng để nghe lời kết luận của ông. Giọng ông dõng dạc phát ra từ các loa đặt trong và ngoài hội trường. Tiếng vỗ tay rầm rập. Ông Hai Bốn đã hoàn thành xuất sắc cái công việc mà lúc đầu ông gọi là “Quyền rơm vạ đá” đó. Ông bệ vệ rời bục phát biểu về vị trí ngồi với nét mạnh hãnh diện. Một thanh niên chạy từ cuối hội trường lên, bô bô nói:
          - Bố Hai Bốn ơi, bố làm kỹ quá! Bố con hôm nay cụ mệt không đi được. Cụ bảo con cầm tờ “Thông báo” này đối chiếu với lời bố đọc xem có đúng, có y trang như bố con viết không. Con nghe bố đọc không sai một chữ, y trang vậy!
          Ông Hai Bốn không cười, ông đặt tay lên đầu nó vỗ vỗ. Ông nói:
          - Về nói với bố cháu, sao bố không tin bác?
          - Dạ, con về sẽ nói. Nhưng con hỏi bác là tại sao bố con lại làm như vậy? Bác có biết bao nhiêu người làm giống bố con không?
          Ông Hai Bốn im lặng. Có tiếng ai đó nói vào:
          - Ông Lâm làm thế là hơi quá, nhưng đúng đấy!
          - Chắc ông Lâm gặp quả đắng rồi nên cảnh giác.
          - Đận sau có việc gì mà phải viết tôi cũng làm như ông Lâm. Thời buổi này khó tin lắm! Miệng quan trôn trẻ! Bút sa gà chết!
          Sau khi các ý kiến được thông qua hội nghị, phó chủ tịch văn xã lên đọc quyết định thành lập ban chỉ đạo xây dựng chùa. Ban chỉ đạo do ông Hai Bốn làm trưởng ban.
          Ngồi từ đầu đến giờ, Hội phó công an xã không thấy có tên mình trong danh sách ban chỉ đạo. Hội bực lắm! Dẫu gì Hội cũng là người có nhiều kinh nghiệm về xây dựng. Hội nhìn trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn dọc không thấy ai xì xào gì về vấn đề này. “Chẳng lẽ mình tự tham gia hay nói người khác giới thiệu mình. Không ổn!” Hội đã có cách. Hội nhấp nha nhấp nhổm người như nhìn ai đó…
          Trên ghế chủ tọa, phó chủ tịch xã thấy vậy nói:
          - Đồng chí phó công an xã định phát biểu phải không? Xin mời!
          Thế là đúng ý Hội. Hội tỏ ra ngập ngừng khi nói:
          - Có lẽ các vị quên vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn trọng Cầu – Trưởng công an xã? Tôi đề nghị đồng chí trưởng công an xã phải tham gia trong ban chỉ đạo để có trách nhiệm trước bà con.
          Trưởng công an xã đang bận nhiều công việc của xã, nghe thấy Hội giới thiệu tên mình liền giãy nảy đứng dậy có ý kiến:
          - Như bà con biết, dịp này tôi đang bấn vì nhiều việc nhà cửa, địa phương nên nói thật, tôi không còn thời gian để tham gia, mong mọi người chia sẻ, thông cảm. Tôi xin đề nghị giới thiệu đồng chí Hội phó công an xã!
          Đợi trưởng công an xã phát biểu xong, Hội đứng lên có ý kiến:
          - Sao đồng chí lại đẩy cho tôi?
          Mọi người trong hội nghị ồ lên:
          - Ông trưởng bận là đúng rồi. Ông phó tham gia đi. Mọi người cho một tràng vỗ tay!
          Thế là Hội có chân trong ban chỉ đạo xây dựng chùa làng Vàng với tư cách ủy viên đặc trách an ninh.
          Hội rời khỏi ghế ra cổng sau hút thuốc. Chất ni cô tin trong khói thuốc lào lập tức kích vào hệ thần kinh trung ương của Hội. Sau cái giây phút say mềm, lướt khướt ấy, Hội trở nên sắc xảo. Hai con mắt Hội vốn dĩ đã bé nhỏ như mắt lươn giờ chỉ còn một nét đen như vệt mực tàu trên mặt. Hội cười vì nước cờ vừa đi cao thủ: “Có thế chứ! Ăn nhau ở cái đầu thông minh, nhanh nhạy, đa mưu túc trí. Cái mồm cái miệng dẫu có to mấy cũng chỉ là cái loa, cái để nói, ăn thua mẹ gì.” Hội quay lại phía trong hội trường. Lúc này người ta đang vây quanh các bản vẽ thiết kế. Nhìn bản vẽ phối cảnh với không gian kích thước cụ thể, Hội biết rằng nhiều nhà phải trả lại đất cho chùa. Trong số này có gia đình Hội. Hội chỉ cần biết vậy. Hội cười cho số đông người kia cứ cố nhìn, cố hiểu các bản vẽ kỹ thuật đầy rẫy phức tạp với những nét khuất, những đường cắt. Hội lượn đến xem tổng dự toán công trình rồi nghĩ thầm “Cả tỷ đồng chứ ít à. Năm trước làm bảo vệ cho công trình xây dựng trường học của xã, kinh phí cũng cỡ này mình còn kiếm được con Dream Thái xịn mới cáu cạnh. Biết vậy!”
          Hội bỏ về nhà dù xung quanh mọi người còn ở lại. Hội về lúc này là có lợi cho Hội. Nó thể hiện Hội bất đắc dĩ mới tham gia ban chỉ đạo, chứ Hội ham hố gì mà ở đấy. Việc nữa, trước ngày mở hội nghị nhà Mạnh nói mất chó. Với cương vị phó công an xã, Hội sẽ gọi đối tượng nghi vấn ra xã để hỏi. Dân làng Vàng sẽ lại thấy Hội là người của công việc, mạnh mẽ, không sợ mất lòng ai, vì nhân dân phục vụ.
          Hội nghị kết thúc trong sự hân hoan, hồ hởi của dân làng Vàng. Bởi chỉ mấy tháng nữa các cụ, các ông, các bà trong làng Vàng không phải đi lễ chùa của làng khác. “Có thế chứ!” nhiều tiếng nói cất lên.
          Trong hội trường xã lúc này chỉ còn lại ông Hai Bốn và các thành viên ban chỉ đạo. Phó chủ tịch xã nói:
          - Ông Hội về rồi hay sao mà không có mặt?
          Ông Hai Bốn đưa mắt quan sát không thấy Hội, ông bực mình nói:
          - Tay Hội này! Buổi đầu tiên mà đã “Đầu voi đuôi chuột”. Hôm nay tôi cho qua, đận sau sẽ không có chuyện!
          Phó chủ tịch xã cười nhạt nói:
          - Hội nghị này bác Hai Bốn làm chủ xị cấm thấy thuốc lá thơm đâu cả? Đến ấm trà cũng không có cho người điều hành xấp giọng. Có độc một rô bi nê chè tươi với chục chiếc cốc nhựa! Đã thế lại đặt ngoài hiên hội trường.
          - Sao phó chủ tịch không nói với tôi trước?
          - Tôi cứ quen như mọi khi rồi. Lỗi này là tại tôi. Xin nhận khuyết điểm trước ban chỉ đạo. Lần sau họp bác cứ trích tiền từ nguồn ra để chi phí. Mình cứ phải đàng hoàng. Thiếu vốn ta huy động thêm.
          - Nguồn nào, đề nghị phó chủ tịch nói rõ?
          - Nguồn chùa chứ ở đâu nữa! Bác cứ mạnh tay chi vào, mình ăn để phục vụ dân chứ, có đem về nhà đâu mà sợ? Và tôi nói thật, xây dựng chùa làng cấm có chuyện bớt xén đấy?
          - Có thế chứ! Không có chuyện “Cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Ông Hai Bốn nghe rõ chưa? Cả nước này ở đâu cũng thế cả. Cứ tiền chùa mà chi!  Ờ, ờ tôi nhầm, cứ mỡ nó rán nó!
          Nghe xong ông Hai Bốn nói như ghìm lòng lại:
          - Tất nhiên là có chi. Trong dự toán có khoản này, nhưng phải tiết kiệm, chi hợp lý.
          - Nếu ông Hai Bốn ngại, ông để tôi lo việc này. Mình có lấy đem về nhà đâu mà sợ. Phải ăn, phải uống, phải chơi. Ờ… không phải chơi!... mới có sức khỏe để làm việc chứ. Công việc kéo dài gần năm có phải dăm hôm đâu mà khắc phục được. Sau buổi họp rút kinh nghiệm này, tôi đề nghị chúng ta đi thị xã ăn tối!
          - Ăn đêm chứ? Rõ khổ! Cái thân cò lặn lội, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Các ông kéo tôi vào… Các ông còn được ăn tối, chứ tôi từ trưa đến giờ đã có cái gì vào bụng đâu?
          Ông Hai Bốn không cần giữ sự mềm mỏng, lịch sự nữa. Ông nghiêm mặt nói:
          - Còn vị ủy viên nào giống mấy vị gào ăn kia thì gào tiếp để tôi còn liệu? Tôi phê bình đấy! Tôi phê bình cả đồng chí phó chủ tịch xã là người khởi xướng chuyện hút sách, ăn uống này! Tôi làm trưởng ban thì đừng có chuyện chấm mút tiền chùa. Ăn uống kiểu ấy là có tội với dân. Nhục lắm! Dân bầu ta để ta lo cho dân chứ không phải ăn cắp của dân!
          Thấy ông Hai Bốn nổi giận tất cả im không nói. Ngay vị phó chủ tịch xã cũng ngậm miệng.
          Ngoài sân Hội cưỡi xe máy đến. Hội biết ban chỉ đạo chưa về, chắc chắn là có việc nên đã chuẩn bị để ứng khẩu. Hội vào hội trường chủ động nói trước:
          - Biết các vị ở lại nhưng tôi phải về kẻo không kịp!
          - Không kịp cái gì?
          - Bà vợ tôi mệt từ hôm trước. Sẩm tối nãy mắt nhắm mắt mở uống thuốc nhầm. Lúc giải lao thằng cháu ra gọi, tôi về mới tá hỏa bà ấy nốc nửa vỉ kháng sinh. Tôi phải móc họng cho bà ấy nôn mửa ra mới ổn. Ổn rồi tôi mới ra được đây! Các vị thông cảm! Khổ thế, lấy phải con vợ đại học chữ to, muốn bỏ mấy lần mà chưa được!
          - Thôi, họp rút kinh nghiệm không có gì quan trọng. Ông Hội có thích tiêu tiền chùa không? Nếu thích thì mời ông từ bận sau trở đi có họp ban thì ông lo mặt đời sống?
          Hội nghe ông Hai Bốn nói. Bằng phản xạ Hội nói ngay:
          - Ăn ở đâu thì ăn, ăn tiền chùa thì em chịu! Em cứ cơm canh rau muống ở nhà con vợ đại học chữ to nấu để vác tù và hàng tổng cũng được.
          Ông Hai Bốn cười to khi nghe Hội nói. Ông tuyên bố nghỉ.
          Hội chưa về. Hội nấn ná cạnh phó chủ tịch xã, thì thụt:
          - Ông về nhà tôi làm chén rượu đã. Chẳng ai như lão Hai Bốn gàn dở này, điếu thuốc cũng không có. Mẹ kiếp! Hâm tỉ độ. Ấy thế mà các ông lại quyết định ông ta làm trưởng ban?
          Về nhà Hội lôi chai rượu ngoại trong tủ ra:
          - Chẳng giấu gì ông, bác cả nhà này mới cho. Tôi với ông ra hè làm dăm bảy ly đã.
          Miệng nói tay Hội kéo vị phó chủ tịch ra sân. Hội ấn ông ta ngồi xuống chiếu. Hội nói:
          - Quan bác cứ giữa chiếu mà ngồi. Em vào nhà lấy đồ nhắm đã.
          Hội vào nhà nói nhỏ vào tai vợ:
          - Lúc nãy tôi bỏ họp vừa phải nói dối người ta bà mệt, uống nhầm thuốc. Bà vào buồng nằm đi!
          Hội cầm lọ lạc rang ra sân. Chai rượu đã được phó chủ tịch xã mở đưa lên mũi hít, ngửi. Hội rót rượu ra hai cái ly trịnh trọng nói:
          - Nào, em mời quan bác!
          - Chà, ngon quá! Đéo mẹ cái thằng Tây, chỉ được cái khôn mồm!
          Hội rót tiếp vào ly cho phó chủ tịch xã rồi cười nói:
          - Hôm nào bác cả nhà em về cho chai mới em đem sang biếu bác.
          Vợ Hội nằm trong buồng một lúc rồi dậy ra ngoài nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn. Phó chủ tịch xã trông thấy nói:
          - Bận sau uống thuốc bà phải đọc tên thuốc cẩn thận!
          - Vâng, sợ quá. Nôn nao cả người ông ạ!
          - Thôi bà vào đi không lại trúng gió chết bây giờ! Người yếu như bà mà trúng gió chết rồi là không cứu được đâu?
          Phó chủ tịch xã nghe Hội nói đểu vợ chỉ tủm tỉm cười.
          Vợ Hội nhìn chai rượu sắp hết, miệng lẩm bẩm: “Biết thế này hôm nọ mình mang ra chợ bán mẹ nó đi thì tốt! Thế là mất trắng mấy trăm ngàn đồng, đúng là dại!”
          Phó chủ tịch xã nói với Hội:
          - Khóa đại hội đảng bộ tới, tôi giới thiệu chú vào cấp ủy. Ý chú thế nào?
          - Được phó chủ tịch, bí thư đảng tương lai quan tâm thì còn gì bằng. Em mà vào quan bác khỏi lo. Em là người biết lo công, lo tư các việc đấy.
          - Tôi biết, nên mới đề cử chú. À, vừa rồi làng Vàng có hiện tượng mất cắp chó nhà Mạnh, chú lưu ý nhé?
          Bây giờ tôi phải về, khuya rồi!
          - Vâng, để em tiễn anh một đoạn.
          Ra đến cổng phó Chủ tịch xã còn nhắc lại:
          - Cậu cứ an tâm. Còn tớ là có cậu. Rượu ngon quá! Tớ thích món rượu này đấy?
          Khi phó Chủ tịch xã nổ máy rồ xe đi rồi, Hội mới quay vào nhà. Con vàng cứ nhảy cẫng vào người Hội. Hội biết con Vàng đi đực cái mãi đâu cả chiều tối không về nên chưa ăn cơm chắc đói. Hội vào bếp lấy cái thau nhôm bẹp vốn là bát ăn của nó lấy que gõ vào. Âm thanh từ cái chậu nhôm bẹp phát ra nghe “Phèng phèng”. Con vàng quấn lấy chân Hội dúi cái mũi ẩm ướt “Hít hít”. Hội múc cho con Vàng hai bát cơm lớn và cả cái đầu cá chỉ còn mỗi sọ, rỗng tuếch. Hội đổ thêm bát canh nguội lạnh vào chậu cho con Vàng. Con Vàng hùng hục ăn, cái đuôi ngoáy tít để thể hiện tình cảm với Hội.
          Hội nhìn con Vàng ăn như chết đói bèn đưa tay xoa xoa đầu nó. Con Vàng càng ngoáy cái đuôi mạnh hơn, tít hơn. Hội cười một mình rồi khen con Vàng:
          - Mày cũng đáo để thật. Cứ cho ăn, cho uống, cho được chơi là biểu lộ tình cảm ra mặt, ra đuôi. Mày mà không nghe lời tao thì cứ trong cũi sắt mà ngồi, đừng có nói chuyện no nê, đực cái nhé!

(Còn tiếp)

PHAN ĐẠT NINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét