Nguyễn Kim Trì
Chuyện 1: Đi siêu thị mua được cái váy cộc,
cô vợ về nhà diện cứ đi đi lại lại nhìn xuống dưới ngắm nghía rồi phàn nàn: Mỡ
ở ngực nó chảy xuống bụng xuống chân hay sao mà chân cứ chực ngắn lại. Chồng
ngồi hút thuốc lào vặt một mình, nhìn vợ: Đi đi lại lại, tốt mái hại sống
chứ ích lợi gì, chóng cả mặt. Vợ nguýt: Anh cứ lói vậy, nọ nay em tuyền hại
sống của chúng nó.
- Bốp. Bốp.
Chuyện 2:
“Này thì ký thì ký này”. Tiếng cậu Nhuận cạnh nhà giận dữ, rồi còn làu bàu gì
nữa nghe không rõ. Chiều gần tối, nhà vắng tanh, thấy cậu đứng như đứa mất hồn
trước cửa một mình, tôi xỏ xiên: “Sáng nay ký cái gì đấy, phường mang tiền bồi
dưỡng hôm Tết đi canh dân sự đấy à. Tớ cũng được trăm rưỡi, 3 tối, lĩnh sáng
nay”. Hắn ghé sát vào tai tôi: “ĐƠN LY HÔN” rồi như kẻ mất hồn lững thững nhằm
hướng có tấm biển: KHU DÂN CƯ VĂN HÓA bước đi.
Chuyện 3:
Mấy bà ngồi buôn với nhau: “Mình già rồi, đi đâu thì đi cứ mang tiền về đây là
được, ghen làm gì”. Ông chồng nghe thấy bĩu môi: “Bướm chả tiếc lại đi
tiếc cái váy. Đúng là cái giống đàn bà”.
Chuyện 4:
Vợ nói với chồng: “Hồi này anh ăn uống ể oải, lúc nào cũng buồn ngủ. Này,
con vợ thằng Nhưng cạnh nhà mình có bầu mà chẳng bị nghén gì cả, cứ béo
phây phây”. Chồng nghe xong tái mặt.
Chuyện 5:
Hồi mới chuyển về căn hộ này có anh hàng xóm vui tính hay nói chuyện với nhau,
lúc nào cũng cười hà hà. Chưa nói đã cười hà hà, nói xong lại cười hà hà, anh
này hay cười hà hà lắm. Mấy hôm đầu, có cậu thanh niên to cao đẹp trai chào
anh, có vẻ kính trọng, tôi hỏi: “Ai vậy”. Anh ta bảo: “Ôi dào, thằng nghiện
ngáo đá ấy mà”. Cũng ái ngại cho con người này nên tôi để ý.
Khoảng
nửa tháng sau, vợ anh ta lại chỉ thằng ngáo đá bảo tôi: “Cậu ta ở tầng trên,
tiến sỹ ngành hạt nhân trẻ nhất nước ta hiện nay đấy, có vợ là cô Hà xinh xinh
người làng tôi, là y tá của phường hay vào nhà tôi đấy”. Tôi cười khẩy trong
bụng, tiến sỹ thì thằng người làng vợ mày hay cười hà hà nó cũng bắt mày ngáo
đá, ai bảo mày lấy vợ đẹp.
Chuyện 6:
Thằng chồng đi công tác mười ngày, thuê
thám tử theo dõi vợ mình vì có mục đích. Mới được có 6 ngày đã về. Chiều về vợ
nấu cơm canh chu đáo, xong bảo: “Thôi bố con anh ăn đi, em đang đau bụng rồi ăn
sau”. Hắn bảo hai đứa con gái: “Thôi bố con mình ăn đi, nhà nghỉ Hoa Hồng hôm
nay mất điện nên mẹ con đi ăn đặc sản nhà hàng Minh Lân no rồi, đau bụng không
ăn được nữa”. Cô vợ lạnh toát người, mồ hôi vã đầm đìa. Mọi việc đã được đặt cả
lên bàn rồi.
Chuyện 7:
Trưa nhìn chân chồng vừa đi làm về, vợ cằn
nhằn: “Lúc nào anh cũng đi tất ngược, mới bóc tem đôi tất sáng nay cho anh đi
mà trưa đã đi lộn ngược trong ra ngoài rồi”. Anh chồng chột dạ, nghĩ bụng: May
quá, cô ấy không phát hiện được. Suýt chết.
Chuyện 8:
Sáng chủ nhật, lúc vợ đi vắng, anh chồng
ra giữa sân kêu trời: “Úi giời đất ơi, quét nhà tôi lôi ở gầm tủ, gầm giường
hai thùng hơn 90 đôi guốc với giầy cao gót của vợ tôi đây này, thế mà chưa bao
giờ tôi nhìn thấy cô ấy đi”.
Chuyện 9:
Lúc lên giường đi ngủ, tay chồng nói vui với vợ: “Con Hòa nhà đầu
dẫy, vú nó to kinh, mỹ viện Cát Tường mà vớ được thì nó xẻo”. Cô vợ sướng
quá cười khanh khách: “Cứ như em đây này, chẳng có gì cho nó xẻo được, khỏi bị
chết oan”.
Chuyện 10:
Vợ chồng cậu hàng xóm mới về ở căn hộ
gần nhà tôi, muộn con 7 năm rồi, lúc lên giường ngủ vợ hắn nói: “Anh ạ, có lẽ
chúng mình phải đi thụ tinh nhân tạo hay thụ tinh ống nghiệm thôi, không có con
thì buồn lắm”. Cậu chồng hào hứng: “Em nói đúng lắm, đã có người hứa cho anh
mượn ống nghiệm rồi”. Cô vợ lồng lên, bóp lấy cổ chồng rít: “Cấm... ấm...”
Chuyện 11:
Giữa trưa mà vợ chồng thằng hàng xóm cãi
nhau ầm ĩ chẳng cho ai nghỉ ngơi gì, tôi chạy sang xem thì hóa ra cô vợ phát
hiện áo chồng sau lưng có nốt son môi. Tôi phân giải: “Hay là son của cô chứ ai
lại bôi vào áo đàn ông thế, xem lại xem nào”. “Được rồi”, thế là cô ta lọ mọ tô môi, xong
rồi in môi vào áo chồng. Ngồi ngắm một lúc để so sánh rồi bỗng nhiên tóe lên
cười ngặt nghẽo: “Đúng của em rồi”.
Chuyện 12:
Cô hàng xóm phàn nàn:
-
Chồng em không được như anh, ngày nghỉ, chiều về là chẳng chịu lau nhà thu dọn
gì cả, suốt ngày chỉ thơ với thẩn, em buồn lắm.
Gặp
ngay thằng hàng xóm xấu bụng, tôi liền bơm vá:
-
Loại đàn ông ấy thì rất vô tích sự. Hai vợ chồng làm cùng cơ quan, cùng mức
lương mang về bằng nhau mà người phụ nữ người ta còn phải gánh vác đủ thứ, nào
là chợ búa cơm nước giặt dũ, lại còn con cái học hành, vất vả đủ điều… sao lại
có loại người không biết thương vợ con gì cả vậy, thôi để anh dậy kế, một nhát
chết ngay.
Lĩnh
kế xong, trưa hôm sau, ngày nghỉ, lúc anh chồng đang say mê hứng khởi, tình thơ
lai láng thì cô ta bảo:
-
Anh làm thơ, em cũng làm thơ, hay em ngâm cho anh nghe nhé.
Anh
chồng càng hứng khởi, có bạn thơ đây rồi, động viên:
-
Nào, em ngâm đi xem nào.
Vợ
ngâm:
-
Sáng nay em phọt ra thơ,
mừng con phốc cái đi tơ lần đầu,
sướng quá nó sủa gâu gâu,
vì nó có bầu sắp đẻ chó con,
vài ba tha…
-
Thôi, thôi, bà im đi cho con nhờ, lậy bà! – Chồng đứng dậy vò nát tờ giấy đang
làm thơ vất vào sọt rác, rồi vào bếp lấy cái xô với nắm dẻ đi làm phận sự
thằng đàn ông.
Chuyện 13:
Sáng nay có đứa hàng xóm chửi đổng: “Đàn ông mà lúc nào cũng hắng hót chuyện
của đàn bà, không biết rơ”.
Biết
là nó chứi mình, thôi thì còn nốt chuyện này nữa, tôi kể, chuyện mậu dịch quốc
doanh chắc có nhiều người nghe rồi, nhưng cũng là chuyện của làng Xuân Hy tôi:
Thằng
Tiến Biên phải lòng con Mộng Huyền, Mộng Huyền tên khai sinh là Phạm Thị Mộng
Huyền, sinh năm 1984. Cả nhà 2 bên không đồng ý, phá lắm mà chúng không nghe,
cứ lấy nhau, không cưới, đăng ký ủy ban xong rồi kéo vào Đắc-Lắc giồng cà
phê. Cũng không may cho chúng nó, mới được hơn 1 năm, chưa con cái gì,
bảo còn kế hoạch, thằng chồng đi làm lâm tặc lấy gỗ về làm nhà to thay cái lều
đang ở tạm bợ, không may gỗ đè chết. Con vợ không về quê mà quyết ở lại Đắc-Lắc
lập nghiệp. Khốn nỗi, từ khi chồng chết, con Mộng Huyền cứ phây phây ra,
con gái sống một mình ở nơi hẻo lánh thì sự việc xảy ra chỉ một sớm một chiều.
Cái
sự việc nó xảy ra như sau:
Mộng
Huyền kể: Gặp đàn ông chúng nó cứ nhìn xoáy vào em, ghét ghê, em phải cảnh
giác. Em đi đánh con dao dài, nhọn, thật sắc, ngày nào em cũng mang ra mài, về
dấu đầu giường để tự vệ. Tối hôm kia, mưa to nên em đi ngủ sớm, định bụng
đốt ngọn nến một lúc rồi tắt đi ngủ. Em thấy sột soạt ngoài cửa, em nắm
chắc con dao đề cao cảnh giác. Có một thằng thò đầu vào trong cửa, em biết
thằng này rồi, em cứ để yên xem sao. Nó vào trong nhà, em cứ để im xem sao. Nó
bỏ áo mưa ra, vắt lên cột, em cứ để yên xem sao. Nó liền vào gần giường em, em
biết nhưng cũng để im xem sao. Nó ngồi xuống giường, em cứ để im xem sao. Nó
cới quần áo nó ra, rồi nó lại cới hết quần áo em ra, em cũng cứ để yên xem sao,
nó tắt nến đi, em biết rồi nhưng cũng cứ để im xem sao. Nó nằm đè lên em, tức
quá em định lấy dao giết chết nó thì dao đi đằng dao, dựa đi đằng dựa, không
biết gì nữa.
Nếu quân giặc đến xâm lược nước ta thì phải chơi ngay, học tập cụ Lý Thường
Kiệt xưa vào tận nước nó đánh cho bét xác chúng ra khi chưa tấn công ta, chứ
dùng chiến thuật em cứ để im xem sao thì không tốt.
14.
Thằng hàng xóm tên là Lê Bình, học vị tiến sỹ mà cục cằn. Có cô vợ lại khó
tính, lúc nào cũng càu nhàu chồng. Một hôm cô ta bảo: "Tiến xỹ mà có cái xe đạp
cho vợ đi chợ hỏng cũng không chữa được, để vợ phải đi nhờ”. Hắn bảo vợ: “Cái
ông chữa xe đạp ở đầu phố, vợ ông ta mới chết đấy. Đàn ông ai lại nói với vợ
như thế bao giờ”.
15. Vợ thằng Trần Hòa hàng xóm là chúa hay ghen. Hai đứa con gái đã lớn rồi mà không thấy đẻ đái gì thêm. Thằng chồng tư tưởng phong kiến muốn có con giai để nối dõi tông đường nhà nó, bố nó cũng chỉ có nó là con trai. Một hôm nghi chồng đi với gái, về hai vợ chồng cãi vã nhau. Thằng chồng bảo: “Bảo cô đẻ cho đứa con giai mà không đẻ, không đẻ được thì để cho đứa khác nó đẻ”. Cô vợ giận quá nổi cơn tam bành: “Mẹ này không để được nhưng cũng Đ…É…O cho đứa nào đẻ…” Thằng chồng bỏ ra ngoài sân lẩm bẩm chửi giả vợ: “Đúng là cái giống chó già giữ xương”.
16. Lại chuyện nhà thằng Bình, hàng xóm ai cũng bảo vợ chồng nhà nó hạnh phúc, trong ấm ngoài êm. Một buổi sáng tôi ra sân tập thể dục, nghe thấy trong nhà nó có tiếng thụp… thụp… thụp… tiếng thằng chồng giận dữ: “Nhịn mãi rồi, nhịn như nhịn cơm sống mà cũng không xong”. Biết ngay là chuyện gì rồi, các cụ nói: “Người hiền hay cục, gỗ mục khói um” thật không sai, thằng này hiền ít nói nhưng cục tính. Tôi liền nói rất to cho vợ chồng nó nghe thấy: “Đánh đẹp, đánh đẹp, đánh đẹp lắm”.
Chiều về thấy vợ nó đang ngồi rửa bát ở vòi nước trước nhà. Nhìn thấy tôi cô ta bĩu môi nguýt dài. Tôi liền cười to, bảo: “Nguýt đẹp, nguýt đẹp, nguýt đẹp lắm”. Sẵn bát đang rửa, cô ta liền hắt cho tôi một bát nước: ”Hắt đẹp, hắt đẹp, hắt đẹp lắm”. Bị ướt hết áo nhưng tôi cũng hết sách.
17. Gần nửa đêm mà vợ chồng hàng xóm còn cãi nhau, thằng chồng cáu kỉnh: “Đi chơi đêm giờ này mà chưa về, có mỗi thằng con giai, tôi chửi nó thì bà bênh chằm chặp, đúng là ‘con hư tại mẹ, cháu hư tại bà’. Con vợ: “Con giai nhớn cũng phải cho nó bay nhảy một tí chứ, nó đi sinh hoạt CLB võ thuật của phường chứ đâu mà ông phải cáu”. Thằng chồng: “Võ, nhóc con mà đã rượu chè, đề đóm, rồi lại giai gái nữa đây. Có mà võ, võ cái…” Con vợ: “Ông nói đúng đấy, nó đang đi tập môn võ gia truyền nhà nó đấy”. Thằng chồng dậm chân xuống đất ra oai.
18. Vợ chồng thằng tiến sĩ hàng xóm, tuy vậy mà cô vợ có tình yêu chồng nồng nàn hơn chồng yêu vợ. Thằng chồng trình độ cao hơn nên hơn được cái mồm mép. Tối qua khi lên giường ngủ, thằng chồng kể câu chuyện:
- Hai con dê cùng màu vàng qua cầu, ra giữa cầu không con nào chịu nhường con nào, cố húc nhau tranh qua cầu nên cuối cùng ngã tòm xuống nước.
15. Vợ thằng Trần Hòa hàng xóm là chúa hay ghen. Hai đứa con gái đã lớn rồi mà không thấy đẻ đái gì thêm. Thằng chồng tư tưởng phong kiến muốn có con giai để nối dõi tông đường nhà nó, bố nó cũng chỉ có nó là con trai. Một hôm nghi chồng đi với gái, về hai vợ chồng cãi vã nhau. Thằng chồng bảo: “Bảo cô đẻ cho đứa con giai mà không đẻ, không đẻ được thì để cho đứa khác nó đẻ”. Cô vợ giận quá nổi cơn tam bành: “Mẹ này không để được nhưng cũng Đ…É…O cho đứa nào đẻ…” Thằng chồng bỏ ra ngoài sân lẩm bẩm chửi giả vợ: “Đúng là cái giống chó già giữ xương”.
16. Lại chuyện nhà thằng Bình, hàng xóm ai cũng bảo vợ chồng nhà nó hạnh phúc, trong ấm ngoài êm. Một buổi sáng tôi ra sân tập thể dục, nghe thấy trong nhà nó có tiếng thụp… thụp… thụp… tiếng thằng chồng giận dữ: “Nhịn mãi rồi, nhịn như nhịn cơm sống mà cũng không xong”. Biết ngay là chuyện gì rồi, các cụ nói: “Người hiền hay cục, gỗ mục khói um” thật không sai, thằng này hiền ít nói nhưng cục tính. Tôi liền nói rất to cho vợ chồng nó nghe thấy: “Đánh đẹp, đánh đẹp, đánh đẹp lắm”.
Chiều về thấy vợ nó đang ngồi rửa bát ở vòi nước trước nhà. Nhìn thấy tôi cô ta bĩu môi nguýt dài. Tôi liền cười to, bảo: “Nguýt đẹp, nguýt đẹp, nguýt đẹp lắm”. Sẵn bát đang rửa, cô ta liền hắt cho tôi một bát nước: ”Hắt đẹp, hắt đẹp, hắt đẹp lắm”. Bị ướt hết áo nhưng tôi cũng hết sách.
17. Gần nửa đêm mà vợ chồng hàng xóm còn cãi nhau, thằng chồng cáu kỉnh: “Đi chơi đêm giờ này mà chưa về, có mỗi thằng con giai, tôi chửi nó thì bà bênh chằm chặp, đúng là ‘con hư tại mẹ, cháu hư tại bà’. Con vợ: “Con giai nhớn cũng phải cho nó bay nhảy một tí chứ, nó đi sinh hoạt CLB võ thuật của phường chứ đâu mà ông phải cáu”. Thằng chồng: “Võ, nhóc con mà đã rượu chè, đề đóm, rồi lại giai gái nữa đây. Có mà võ, võ cái…” Con vợ: “Ông nói đúng đấy, nó đang đi tập môn võ gia truyền nhà nó đấy”. Thằng chồng dậm chân xuống đất ra oai.
18. Vợ chồng thằng tiến sĩ hàng xóm, tuy vậy mà cô vợ có tình yêu chồng nồng nàn hơn chồng yêu vợ. Thằng chồng trình độ cao hơn nên hơn được cái mồm mép. Tối qua khi lên giường ngủ, thằng chồng kể câu chuyện:
- Hai con dê cùng màu vàng qua cầu, ra giữa cầu không con nào chịu nhường con nào, cố húc nhau tranh qua cầu nên cuối cùng ngã tòm xuống nước.
Con
vợ sợ quá, ôm chặt lấy chồng:
- Ối trời ơi, trời rét thế này mà ngã xuống sông thì chết rét hết mất, em sợ quá.
- Ối trời ơi, trời rét thế này mà ngã xuống sông thì chết rét hết mất, em sợ quá.
Thằng
chồng:
- Muốn không chết rét thì đừng leo nữa. Ngủ đi.
19. Bữa ăn có 2 vợ chồng, thì cứ nói chuyện nọ xọ chuyện kia. Cô vợ bảo: “Mấy hôm nay rộ lên tin Nhà nước đổi tiền, nhà mình cũng chuẩn bị tiền, tiền lẻ tiền chẵn rồi cùng hàng xóm khi Chính phủ có lệnh thì đi ngay”. Thằng chồng là tay chúa ỡm ờ, hắn nói: “Ừ đúng đấy, Chính phủ mình giở hay thật đấy, cùng với hàng xóm đổi, tiên nhà mình cũ quá rồi”. Cô vợ tức quá, dằn chiếc bát đang ăn xuống mâm: “Tiền, đổi tiền chứ không phải tiên”.
20. Một lần khác, cô vợ lại nói chuyện: “Nghe nói ông Chăm là nhà đại phú gia, có kinh nghiệm làm giầu, nay mai lên làm tổng thống Mỹ thì dân Mỹ giầu to”. Thằng chồng lườm: “Hừ, cô bảo, nước ta là giai cấp vô sản lãnh đạo, vậy dân ta nghèo khổ lắm sao, thiển cận”.
- Muốn không chết rét thì đừng leo nữa. Ngủ đi.
19. Bữa ăn có 2 vợ chồng, thì cứ nói chuyện nọ xọ chuyện kia. Cô vợ bảo: “Mấy hôm nay rộ lên tin Nhà nước đổi tiền, nhà mình cũng chuẩn bị tiền, tiền lẻ tiền chẵn rồi cùng hàng xóm khi Chính phủ có lệnh thì đi ngay”. Thằng chồng là tay chúa ỡm ờ, hắn nói: “Ừ đúng đấy, Chính phủ mình giở hay thật đấy, cùng với hàng xóm đổi, tiên nhà mình cũ quá rồi”. Cô vợ tức quá, dằn chiếc bát đang ăn xuống mâm: “Tiền, đổi tiền chứ không phải tiên”.
20. Một lần khác, cô vợ lại nói chuyện: “Nghe nói ông Chăm là nhà đại phú gia, có kinh nghiệm làm giầu, nay mai lên làm tổng thống Mỹ thì dân Mỹ giầu to”. Thằng chồng lườm: “Hừ, cô bảo, nước ta là giai cấp vô sản lãnh đạo, vậy dân ta nghèo khổ lắm sao, thiển cận”.
Nguyễn Kim Trì
hay mà nhạt
Trả lờiXóa