Hôm nọ dự họp mặt hội Cựu Học Sinh Trung Học Ban Mê
Thuột, trong lúc hàn huyên, tán gẫu, các đàn anh lớp trước của tôi (đều đã trên
7 bó) có lẽ thấm cái nỗi buồn bạc tóc của mình, bỗng cùng nhau ngâm nga 4 câu đầu
của bài thơ Nếu Anh Còn Trẻ của Hoàng Cầm:
Nếu
anh còn trẻ như năm ấy(1)
Quyết đón em
về sống với anh
Những khoảng
chiều buồn(2)
phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh