
Lứa
tuổi mới lớn đánh dấu bước trưởng thành ban đầu của đời người. Những thay đổi về
sinh lý, những sự biến động về tâm lý là những khó khăn, thách thức đối với các
cô, cậu học trò mới lớn. Để cho chúng tự vượt qua ải cam go của giai đoạn này sẽ
rất khó khăn đối với chúng. Vai trò của cha mẹ đối với con cái ở lứa tuổi này
phải được coi như người thầy đầu tiên trong việc giáo dục nhân cách, giới tính
- tình yêu và định hướng nghề nghiệp giúp con. Chúng đang học làm người lớn chứ
chúng chưa phải là người lớn thực sự. Suy nghĩ của chúng vẫn còn hạn chế bởi
kinh nghiệm sống, hành động thường bồng bột và nông nổi. Nhiều bậc cha mẹ đều
mong muốn con cái mình khôn lớn nên người, thành tài, thành danh nhưng lại
không nhận thức được vai trò của mình với tư cách là người thầy đầu tiên của
con. Họ cho rằng, việc giáo dục và dạy dỗ con thành tài là thuộc về trách nhiệm
của nhà trường, họ phó mặc trách nhiệm ấy cho các thầy cô giáo, còn trách nhiệm
của cha mẹ chủ yếu là nuôi dưỡng. Đó là một quan điểm hết sức phiến diện, chủ
quan và có phần vô trách nhiệm đối với con cái. Lẽ đương nhiên, giáo dục trong
nhà trường là quan trọng trong việc bồi dưỡng tri thức, nâng cao năng lực bản
thân, hình thành nhân cách. Song đó mới chỉ là một nửa về phía nhà trường, còn
gia đình là nửa còn lại mới có thể tạo nên phần hoàn thiện trong việc giáo dục,
nuôi dưỡng và dạy dỗ. Nếu các bậc cha mẹ coi thường vai trò giáo dục của mình đối
với con cái thì quả là sai lầm nghiêm trọng. Cha mẹ đóng vai trò quyết định đến
sự trưởng thành của con cái, còn trường học chỉ là nơi gửi gắm tạm thời, gia
đình mới là cội rễ.