Cố nhà thơ Phạm Ngọc Thái
ĐÔI LỜI PHI
LỘ:
Nhà thơ Phạm Ngọc Thái, một thi nhân tự do của miền Bắc
vừa qua đời ngày 2/2/2024. Lúc sống tên tuổi ông gây nhiều tiếng vang trên văn
thi đàn vì thơ ông hay một phần, một phần vì ông dám thách đố thi thơ với cả Hội
Nhà Văn Việt Nam, vì ông gởi thư cho nhà nước đòi khẳng định mình là chân dung
thi nhân vĩ đại nhất của của thi ca hiện đại, đồng thời ông cùng nhóm người ái
mộ có ý định gởi tác phẩm thơ ông đi tham dự giải NoBel.
Cách đây khoảng 10 năm, khi tôi mới cầm bút, lúc đó
tôi chưa biết ông là ai, đọc thơ ông trên trang Văn Nghệ Quảng Trị, tôi có cảm
xúc và viết 2 bài cảm nhận thơ của ông.
Tôi chỉ gởi bài đăng trên Văn Nghê Quảng Trị, nhưng
sau đó thấy bài viết của tôi đăng trên nhiều trang web miền Bắc. Rất tiếc khi
ông xuất bản tập “Phạm Ngọc Thái Chân Dung Nhà Thơ Lớn Thời Đại” trong đó đăng
nhiều bài bình tôn vinh thơ ông của nhiều tiến sĩ, nhà báo, nhà văn…thì không
có 2 bài viết của tôi. Có lẽ vì tên tuổi tôi là vô danh tiểu tốt nên bị loại ra
là đương nhiên.
Mấy ngày qua biết tin ông qua đời, tôi có sự cảm động,
bởi thấy một người hăng say cho văn học như thế mà khi ra đi, diễn đàn văn học
hình như quên mất ông ta, chỉ có vài Tin Buồn được đăng và rất ít lời chia buồn
trên mạng. Không biết nhóm người hô hào đưa thơ ông ta đi tham dự giải Nobel giờ
ở đâu?
Tôi lục tìm lại trang cũ và xin đăng một bài cảm nhận
về bài thơ “Hàng Cây Lá Đổ” của Phạm Ngọc Thái, như gởi theo ông một đoá hoa tiễn
đưa linh hồn ông về với cõi thi ca vô biên và trong sáng!
Châu Thạch