Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

PHẢ HỌ LÊ Ở XÃ HOÀNH SƠN, GIAO THUỶ – MỘT TƯ LIỆU CÓ GIÁ TRỊ VỀ LỊCH SỬ, XÃ HỘI HỌC / Nguyễn Mộng Nhưng

 


       Vừa qua, nhóm dịch thuật CLB Hán Nôm Quần Anh – Hải Hậu, Nam Định đã hoàn thành việc sao chép và dịch thuật từ chữ Hán, chữ Nôm ra quốc ngữ cuốn phả họ Lê ở xã Hoành Sơn, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, được viết vào năm Duy Tân thứ 8 (1014). Nhận thấy cuốn phả này rất đặc sắc, có giá trị không chỉ đối với một dòng họ. Theo thiển ý chúng tôi, cuốn phả ký họ Lê ở xã Hoành Tam còn có giá trị lịch sử, xã hội học và văn học nghệ thuật vượt ra ngoài phạm vi một xã, một huyện.

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

NHẠC SĨ VŨ THÀNH AN – ĐỜI ĐÁ VÀNG / Nguyễn Mộng Nhưng

 


              Đôi dòng tiu s nhc sĩ Vũ Thành An

“Vũ Thành An sinh ngày 20 - 4 - 1943 ti Hi Trung, Hi Hu, Nam Đnh. Năm 1954, ông theo gia đình di cư vào Nam. Năm 1960, ông vào hc trường trung hc Nguyn Trãi, ti đây ông được hc nhc vi nhc sĩ Chung Quân – tác gi ca khúc Làng tôi. Năm 1963, Vũ Thành An thi đu Tú tài toàn phn. Sau đó ông được Linh mc Trn Đc Huynh, giám đc trường Trung hc Hưng Đo cho dy lp Đ Tht, Đ Lc đ tiếp tc theo hc Lut khoa Sài gòn.

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

CỔ THỤ NGÀN NĂM MÃI CÒN BÁI VỌNG / Nguyễn Mộng Nhưng




           Tháng 7 năm ngoái, sau khi đi Vườn quốc gia Cúc Phương về, mình đã có bài viết trên Facebook kể một số điều mắt thấy tai nghe. Hôm nay viết tiếp bài này vì mình mong muốn các bạn chưa từng đến đây được biết một sự thật.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2020

DĨ HƯ TRUYỀN HƯ / Nguyễn Mộng Nhưng


             以
         (Lấy cái không có thật truyền đi cái không có thật)

Nhà nghiên cứu Nguyễn Mộng Nhưng
                                 
Vì khó diễn đạt bằng một câu thuần Việt ngắn gọn, cho nên đành dùng một câu trong sách Nho. Thiết tưởng tạm dịch như thế, ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa câu này.
Trong đời sống thực tế có rất nhiều sự việc “dĩ hư truyền hư” đã diễn ra trong mỗi làng xã cho đến phạm vi cả nước. Dưới đây là một số dẫn chứng:
·      “Dĩ hư truyền hư” ở làng
1- Chuyện gọi sai tên các cây cầu.
Hải Hậu, liên tục hơn 40 năm là huyện điển hình văn hoá toàn quốc. Người dân nơi đây đã và đang tiếp nối truyền thống văn vật của đất Quần Anh xưa. Nhưng, cũng như nhiều “làng văn hoá”, “xã anh hùng” khác, ở miền đất này không phải tất cả đều tốt đẹp. Vẫn còn tệ nạn xã hội, vẫn còn thói hư tật xấu và đi kèm là những hành vi kém văn minh. Trong đó, có kha khá chuyện “dĩ hư truyền hư”.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

RẠNG ĐÔNG CHÁY LẮM KẺ BA HOA / Nguyễn Mộng Nhưng




        Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông (tên cũ – nay là Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng đông) bị hỏa hoạn. Doanh nghiệp thiệt hại tài sản, công nhân mất việc làm, không biết đến bao giờ mới khôi phục sản xuất; các hộ dân ở gần nhà máy bị ảnh hưởng sức khỏe vì nhiễm độc; trách nhiệm của những người quản lý… Dân chúng khắp nơi bày tỏ lòng thương cảm và cả sự lo lắng, bất an. Nhưng cách thông tin và phán xét của một số người viết báo, thật xứng với câu dân gian đã gọi là “nói láo”. 

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

BÀI THƠ NHỎ GỬI MỘT THÔNG ĐIỆP LỚN / Nguyễn Mộng Nhưng

Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng


                TỰ DỖ
                              Bùi Đức Vinh
        Con về đòi nợ tuổi thơ
Nghe mùa đấu giá dại khờ tháng năm
        Cha đi mặc cả thăng trầm
Rồi mua đắt lấy ngàn năm bọt bèo.
                                        2004
                                                                                               
Bốn câu lục bát, hai mươi tám chữ nhưng hàm chứa một dung lượng thời sự xã hội không hề nhỏ.
 Ai cũng hiểu đây không chỉ là câu hỏi, là lời trách cứ của đứa con với người cha đã sinh hạ và nuôi dưỡng mình. Nó còn là thông điệp của lớp trẻ, những kẻ hậu sinh gửi những bậc tiền bối, những người chỉ đường dẫn lối từng “mặc cả” và “mua đắt” tương lai của họ bằng những việc làm không phải lúc nào cũng “đúng đắn” và “sáng suốt”!
Thông điệp của bài thơ hiển hiện trên nền lục bát nhuần nhị. Thiết nghĩ không cần phải bình giải rậm lời.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Bài thơ "Áo lính" – tự sự và thông điệp nhân văn của một anh bộ đội Cụ Hồ / Nguyễn Mộng Nhưng


Nhà văn Nguyễn Danh Khôi



                                         ÁO LÍNH

Nguyễn Danh Khôi

Áo lính là áo lính ơi !
Đã từng xanh biếc một thời mộng mơ
Và còn xanh mãi đến giờ
Là khi ta lại bất ngờ gặp nhau.
Gió sương lấm tấm mái đầu
Má tròn căng đã nhuốm màu thời gian.
Nhắc làm chi những gian nan
Nâng ly ta cứ hát tràn cung mây
Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây
Cua rung khe đá, lá bay cổng trời.
  
Áo lính à ! Áo lính ơi !
Đừng phai bạc nhé dẫu đời lỡ quên
Đã từng chân cứng đá mềm
Thì thêm đôi chút gian nan sá gì!

Áo lính ơi hát nữa đi!
Khúc quân hành - tiến thẳng về tương lai

12 – 1996

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

THƯƠNG NHỚ SÔNG TƯƠNG : Tản văn của Nguyễn Mộng Nhưng




Có một con sông Tương thật, là nhánh của sông Trường Giang, chiều dài hơn 850 cây số chảy qua địa phận tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Lại có một con sông Tương khác vô hình, khó xác định nơi chốn cụ thể, đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của thi nhân nhiều thời đại. Dòng sông để những người đang yêu giãi lòng mình, gửi niềm thương, nỗi nhớ… Không biết có bao nhiêu con sông Tương như thế trên cõi trần mờ mờ nhân ảnh?

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

TRỐNG QUÂN CÒ LẢ…À ƠI NƯỚC NON THÔI HẾT NHỮNG NGƯỜI HÁT RU



 
Nguyễn Mộng Nhưng

Năm sáu chục năm về trước, hầu như bà mẹ nào cũng biết ru con bằng ca dao, dân ca. Thời đó đi đến đâu cũng gặp những người đàn bà mặc dù ít học, thậm chí không biết chữ, nhưng nói năng hay ví von, dẫn tích, dẫn truyện rất khéo.

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

Ý KIẾN VỀ BÀI THƠ “ĐỀ QUẦN ANH TỔ MIẾU” TRÊN NỘI SAN SỐ 3, THÁNG 8-2018 CỦA CLB THƠ QUẦN PHƯƠNG / Nguyễn Mộng Nhưng


NNC Nguyễn Mộng Nhưng



Mở nội san số 3-2018 của CLB thơ Quần Phương (huyện Hải Hậu) xem lướt, thấy có đủ nghị luận, truyện, thơ, nhạc… tập trung vào chủ đề kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Hải Hậu (1888-2018). Nội san của một CLB thơ cấp huyện mà mang dáng dấp của một tạp chí hàng tỉnh. Bởi khá phong phú về đề tài và thể loại, với sự tham gia của gần 30 tác giả, trong số này có một số cây bút là hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định, có người là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhìn vào danh sách Ban biên tập hùng hậu (7 người), có những cái tên đáng vị nể đã nói ở trên.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

TRÁI TIM BIẾT MẤY NGUỒN CƠN... /Nguyễn Mộng Nhưng



                           
Nhà văn Nguyễn Mộng Nhưng
                                
                     Nếu...


        Nếu ngày kia tôi chết
        Thì còn mong gì hơn
        Âm thầm một giọt lệ
        Nhỏ xuống
        những nguồn cơn

                        Nguyễn Mạnh Chính

        Những người làm thơ lớn tuổi ở huyện Hải Hậu những năm cuối thế kỷ 20 đều biết tiếng Nguyễn Mạnh Chính.  Ông sinh năm 1935, sinh trú quán xã Hải Bắc, là giáo viên dạy cấp 1. Là người sống lặng lẽ, đạm bạc nhưng ông được bằng hữu quý mến không chỉ vì cốt cách mà còn vì ông là người yêu thơ, quý sách và thẩm văn đến độ. Ông chính là nguyên mẫu nhân vật thầy giáo trong truyện ngắn Hơi thở nhẹ của nhà văn Nguyễn Danh Khôi. 

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG THỂ MINH ĐỊNH BẰNG HỒI ỨC VÀ HƯ CẤU / Nguyễn Mộng Nhưng


Tác giả Nguyễn Mông Nhưng


Tôi đã đọc nhiều lần bài "Có đúng Nguyễn Hữu Tiến là tác giả cờ đỏ sao vàng (quốc kỳ)" của ông Trần Mỹ Giống,  phản biện bài "Người để lại dấu son lịch sử" của ông Đỗ Phú Nhuận đăng trên tạp chí Văn Nhân số 117 năm 2018.

Tôi cho rằng những chứng cứ và lập luận của ông Trần Mỹ Giống là xác đáng, có tinh thần xây dựng. Bài phản biện của ông rất kịp thời, góp phần minh định nhân vật và sự kiện lịch sử.

Tôi xin cung cấp thêm tư liệu và có một số ý kiến:

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

ĐÔI LỜI NGỎ VỚI VĂN NHÂN / Nguyễn Mộng Nhưng


Nhà văn Nguyễn Mộng Nhưng

                                                                      
Năm nay tròn 40 năm thành lập Hội VHNT tỉnh Nam Định.
Cơ quan ngôn luận của hội là tạp chí Văn Nhân.
Danh từ "văn nhân", hình tượng "văn nhân" trong một liên tưởng gần gũi nhất, những người thuộc truyện Kiều sẽ hiển hiện hình ảnh một người đàn ông  - chàng Kim Trọng hào hoa, phong nhã:
"...Trông chừng thấy một văn nhân
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng
Đề huề lưng túi gió trăng
Sau lưng theo một vài thằng con con..."

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Hình tượng người cha trong “Mái nhà xưa” (thơ Hoàng Vận) / Nguyễn Mộng Nhưng

Nhà thơ Hoàng Vận


               Nhà thơ Hoàng Vận (1940 – 2/7/2017) – Hội viên Hội VHNT tỉnh Nam Định, Chủ nhiệm CLB thơ Quần Phương, một trong số cây bút văn chương xuất sắc của huyện Hải Hậu trong thời kỳ Đổi mới, vừa qua đời, hưởng thọ 78 tuổi, trong sự tiếc thương của những người thân và bầu bạn văn nghệ gần xa.
              Kỷ niệm về ông, xin mời đọc bài bình thơ Hoàng Vận của tác giả Nguyễn Mộng Nhưng.

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

"Quân mạc tiếu" có phải là tên một loại rượu? – Trao đổi với Ngoc Anh Tran



          Nguyễn Mộng Nhưng

          Ngày 8/4/2017, trên facebook, bạn Ngoc Anh Tran đăng status có hình ảnh 3 ông Tàu cổ đang uống rượu, phía bên trái là bài thơ chữ Hán. Trên cùng bạn Ngoc Anh Tran dán "tít" BÁN DẠ TAM BÔI TỬU (ảnh coppy)
        



Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

ĐÃ VỀ TRỜI ÁNG MÂY ĐA ĐOAN



                    Tưởng nhớ Nhà văn Nguyễn Danh Khôi
                                                     
Nguyễn Mộng Nhưng

          Đây là câu cuối cùng, chương kết tiểu thuyết  Cỏ và cát của Nguyễn Danh Khôi: “Và khẩu hiệu để sống của chúng ta là: Hỡi sóng gió của cuộc đời! Hãy quật vào ta nữa đi!”
          Người nói ra câu này là nhân vật Hàn Tuyên (đại diện tầng lớp nho sĩ, trí thức) trong ngày tình cờ gặp lại Bảng (tiêu biểu cho giai cấp nông dân) và Nụ (ả đào Ca trù). Cả ba con người này đều bị sóng gió thời đại đánh cho tơi tả, nhưng cả ba đều không chỉ tồn tại mà đã sống bền bỉ, hồn hậu như cát và xanh tươi như cỏ muôn đời.

Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

TƯỞNG NHỚ CỬ NHÂN KHAI KHOA ĐẤT QUẦN ANH HOÀNG HUY NGỌC


Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng
           Nguyễn Mộng Nhưng        
                                             
Sách "Truyện cũ làng Anh" của Nhàn Vân Đình Trần Duy Vôn, mục "Nhân vật" chép tên tuổi những người con đất Quần Anh (tiền thân của huyện Hải Hậu, Nam Định ngày nay) đỗ đạt từ Sinh đồ (Tú tài) trở lên đến Tiến sỹ, trong đó có tên Hoàng Huy Ngọc, đậu Hương cống (Cử nhân) năm Quý Hợi 1743. Tra niên biểu lịch sử Việt Nam, năm đó là năm thứ 6, đời Lê Ý Tông niên hiệu Vĩnh Hựu.
Như vậy, sau hơn 200 năm mở đất, dựng làng gian lao vất vả, sự nghiệp giáo dục và con đường khoa bảng của đất Quần Anh, Hoàng Huy Ngọc (thường gọi Cống Ngọc) là một trong  những vị ghi dấu mốc đầu tiên. Trước đó, vào năm Mậu Tý (1708), cụ Trần Tử Quế đã thi đậu Sinh đồ (Tú tài)

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

TIẾNG VIỆT CAO QUÝ, TÌNH NGƯỜI LỚN LAO


Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng

          Nguyễn Mộng Nhưng

Được cùng các nhà chuyên môn, các nhà báo, các giáo sư giảng dạy ngữ văn, và những người quan tâm đến tiếng Việt trong cả nước tham gia Hội thảo khoa học "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng" do đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp tổ chức, là một vinh hạnh lớn đối với tôi. Một điều may mắn nữa, là tại hội nghị này tôi đã được nhìn thấy và lắng nghe tiếng nói của một người lâu nay tôi rất ngưỡng mộ cả về Văn và Đời. Người đó là Nhà văn, Nhà báo, Dịch giả... Phan Quang. Dưới đây là một vài cảm nhận của tôi, khi trực tiếp nghe bài phát biểu của ông, trong phiên họp buổi sáng ngày 5-11-2016, tại hội trường nhà hát đài Tiếng nói Việt Nam.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

“Đưa con vào đại học” - Bài thơ giản dị mà cảm động



ĐƯA CON VÀO ĐẠI HỌC
 
Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng
Bố chở con đi thi
Tắc nghẽn đường Cầu Giấy
Người - ô tô, xe máy
Mình - xe đạp nhà quê.

Bất chợt cơn mưa sáng
Con trong đó yên rồi
Con ngồi thi với bạn
Bố đứng thi với trời.