Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nguyễn Xuân Dương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nguyễn Xuân Dương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

TRAO ĐỔI VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN VƯỢNG VỀ NGÔN NGỮ TRONG THI CA / Nguyễn Xuân Dương

Tác giả Nguyễn Xuân Dương

        Mỗi nhà thơ thường có một trường ngôn ngữ cho thế giới thi ca của mình. Nếu ta cứ muốn đi đến tận cùng của nó thì quả là một điều không tưởng vì ngôn ngữ trong thi ca thường rất phi lí vì thế ta cứ phải gắng tìm cách tiếp cận để thấu hiểu và đôi khi phải mặc nhiên công nhận nó.
        Tôi xin lấy ví dụ trong bài VỘI VÀNG nhà thơ Xuân Diệu đã viết:
        “Tôi muốn tắt nắng đi
        Cho màu đừng nhạt mất
        Tôi muốn buộc gió lại
        Cho hương đừng bay đi”
        Nếu cứ chất vấn đến tận cùng thì xin hỏi nhà thơ Nguyễn Vượng có ai tắt được nắng và có ai buộc được gió không. Đó là điều không thể vì đó chỉ là khát vọng của thi nhân không muốn vạn vật trôi đi bởi vì thời gian của đời người là hữu hạn.
        Nhà thơ Nguyễn Vượng có thắc mắc hai từ THẦM THĨ tôi đã dùng trong bài bình luận cho bài thơ HƯƠNG QUÊ của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến.
       

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

KHÁT YÊU TRONG BÀI THƠ “ĐỪNG ĐI” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN / Nguyễn Xuân Dương





ĐỪNG ĐI
.
Ở lại đi
Một đêm thôi
Một đêm thôi, ở lại
Ta xin người ở lại, chỉ một đêm
Ngoài kia trời lướt khướt sũng đêm
Ta tí tách trong này mơ hồ từng giọt rỏ

Ta nào khóc. Chỉ là ta quá nhớ
Những chiều Thu ai tết tóc bên thềm
Rãi trăng vàng ai ríu rít hằng đêm
Và ai nữa khiến ta từng ngộp thở.

Ta xin đấy. Ngoài kia là những gió
Hun hút đêm, hun hút ánh đèn mờ
Người ở lại.
Đừng đi!
Đừng đi!
Ta sợ
Bảy năm trời thoáng chốc chỉ là mơ.


Làng Đá, đêm 29.09.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

ĐỌC “RÉT CẰN” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN / Nguyễn Xuân Dương





RÉT CẰN

Gói lời yêu vào lửa
Em chùng chình bước qua
Ngoái đầu, em thành lạ
Ríu chiều hiu hắt mưa
.
Chân trần dạo ngõ xưa
Lối về xa xăm quá
Mấy mùa cây thay lá
Rét cằn chẳng trổ hoa
*
Làng Đá, 18 tháng 11.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


                LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

BÀI THƠ “HƯƠNG QUÊ” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN VÀ NHỮNG CẢM NHẬN






Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm
Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm
Níu bờ sông
Ơi ời “ra ngõ mà trông”
Vi vút gió đồng...
.
Ngẩn ngơ 
giấc mơ
Níu đôi bờ bằng dải yếm
Chuốt tóc mềm làm gối chăn êm
Áo tứ thân trải lá lót nằm
Gom gió lại để chiều bớt rộng...
.
Thẩn thơ
Tiếng mơ thầm thĩ
“Người ơi...
Người ơi...”
Dan díu lời thề
Ngõ quê líu quíu.
*.
Hà Nội, chiều 31.08.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

“HƯƠNG QUÊ” - THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN / Nguyễn Xuân Dương





HƯƠNG QUÊ

Hương cốm nhà bên duyềnh sang nhà hàng xóm
Cô bé thậm thò vắt ngang dải yếm
Níu bờ sông
Ơi ời “ra ngõ mà trông”
Vi vút gió đồng...

Ngẩn ngơ
giấc mơ
Níu đôi bờ bằng dải yếm
Chuốt tóc mềm làm gối chăn êm
Áo tứ thân trải lá lót nằm
Gom gió lại để chiều bớt rộng...

Thẩn thơ
Tiếng mơ thầm thĩ
“Người ơi...
Người ơi...”
Dan díu lời thề
Ngõ quê líu quíu.

Hà Nội, chiều 31.08.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN XUÂN DƯƠNG: