Đó là hai câu thơ mở đầu hai bài thơ “Vô đề“ và “Lụy“ của Lương Ngọc An, đăng trên Tạp chí Giáo dục @ Thời đại của Lương Ngọc An, số tháng 3 năm 1998, theo tôi là được lẩy từ ca dao.