VẦNG TRĂNG KHUYẾT
(Họa bài Hờn Đêm của Tường Vân)
Nguyệt nhú đầu non đã tối
đêm,
Đong đưa bóng lá động bên thềm.
Người đi đất khách xa xôi
quá,
Kẻ đợi quê nhà đơn chiếc
thêm.
Vẫn nhớ long lanh ngời ngấn lệ,
Chưa quên tha thiết ấm vai mềm.
Trời đông quạnh quẽ vầng
trăng khuyết,
Nặng trĩu tâm hồn chỉ mỗi
em...
Trần Kiều Am,10/1-2024