Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nguyễn Bính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nguyễn Bính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

GIẤC MƠ ANH LÁI ĐÒ hay MỐI TÌNH VÔ VỌNG / Phạm Đức Nhì

 

Thi sĩ Nguyễn Bính


 

Diễn Giải Tứ Thơ

 

Do không có phép ẩn dụ toàn bài nên tứ và ý bài thơ giống nhau, và thật đơn giản: Tác giả tâm sự với người đọc về mối tình vô vọng của mình.

Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2022

CŨNG CHỈ LÀ LỜI ĐỒN / Phạm Đức Nhì

 



(Trao đổi với Lưu Na về bài thơ Sông Lấp)

 

       Khi bài viết Sông Lấp - Một Bài Thơ Toàn Bích phóng đi được ít hôm tôi nhận được vài emails – khen có, và chê cũng có. Tôi đã trả lời độc giả bằng thư riêng. Người khen thì dĩ nhiên không có ý kiến gì thêm, còn người chê có hài lòng với câu trả lời của tôi hay không, thú thật là tôi không biết.

 

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

“KHÔNG ĐỀ” VÀ CÁI ĐẸP TỔNG THỂ CỦA BÀI THƠ / Phạm Đức Nhì

 



        Hai Lời Khen Đắt Giá

      

       Nhà thơ Trần Mạnh Hảo trong bài Nguyễn Bính – Nhà Thơ Hiện Đại nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Nguyễn Bính (27/01/1996) đã viết:

       (Nếu có người hỏi) “Nếu cần phải chọn một câu thơ hay nhất để đại diện cho thơ tiền chiến, ông sẽ chọn câu thơ của ai?” Tôi (TMH) không do dự trả lời: “Tôi xin chọn một câu lục bát của Nguyễn Bính - Câu đó như sau:

       Anh đi đấy? anh về đâu?

Cánh buồm nâu… cánh buồm nâu… cánh buồm”.

       (TMH nói một câu lục bát có nghĩa là cả câu 6 và câu 8)

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2022

LẠI CHUYỆN SỬA THƠ / Phạm Đức Nhì

 



      Sửa Thơ – “Chuyện Thường Ngày Ở Huyện”

 

Sửa thơ, dù tác giả muốn hay không, đồng ý hay không, cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

SỐ PHẬN NGHIỆT NGÃ VỚI THI TÀI NGUYỄN BÍNH / Nguyễn Đắc Trung

 

Thi sĩ Nguyễn Bính

       Bút danh: Nguyễn Bính. Họ và tên đầy đủ của ông là Nguyễn Trọng Bính. Ông sinh ngày 13 tháng 2 năm 1918 (tức mồng 3 Tết năm Mậu Ngọ), tại quê: làng Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Thân phụ ông là Nguyễn Đạo Bình làm nghề dạy học, tính tình điềm đạm, hiền lành, thường giáo huấn các con: "Nhà ta quý chữ hơn vàng. Coi tài hơn cả giàu sang ở đời". Thân mẫu là bà Bùi Thị Miện, một phụ nữ thục hiền chịu thương chịu khó. Hai anh trai Nguyễn Mạnh Phác và Nguyễn Ngọc Thụ.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA THÁNG 4-2019 / Văn Cường…



1.   CẢM TÁC THƠ LÊ BÁ DƯƠNG "LỜI GỌI BÊN SÔNG":

“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm…”


Xin có bài thơ cảm tác như sau:

THẠCH HÃN – 1972

CÓ sông bãi mộ các anh nằm
TUỔI trẻ thời sinh Bắc tử Nam
HAI vạn tân binh dồn nhiệt huyết
MƯƠI nghìn liệt sĩ ngậm hờn căm
THÀNH xương Quảng Trị cờ đen xạm
SÓNG máu Ô Lâu bọt đỏ bầm
NƯỚC cuốn vòng hoa hồn bất tử
VỖ YÊN BỜ MÃI MÃI NGÀN NĂM.

28-4-2019

Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

“MỘT MẢNH TRỜI QUÊ” - BÀI THƠ NGUYỄN BÍNH TẶNG CHA TÔI / Phạm Duy Trưởng




Nhà văn Phạm Duy Trưởng
          BlogTMG: Đây là bài viết của nhà văn Phạm Duy Trưởng gửi tôi đăng lên blog đồng thời chuyển cho Tạp chí Văn Nhân cách đây hơn 3 năm, nhưng không được Văn Nhân sử dụng. Chúng tôi nghĩ đây là tư liệu rất quý về nhà thơ Nguyễn Bính, cần được thẩm định và lưu giữ nên nay đăng lại hầu bạn đọc. Nguyên bản còn phần nói về sự đối đầu lịch sử trên cầu Hiền Lương, chúng tôi xin phép tác giả sử dụng trong một dịp khác… Cảm ơn nhà văn Phạm Duy Trưởng.

          Tôi sinh năm 1962 ở quê hương Nam Định, nhưng do cha tôi nhận nhiệm vụ "Phát triển giáo dục miền núi", nên hồi nhỏ cả gia đình tôi sống ở phố Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Trong kháng chiến chống Pháp, Cha là chiến sĩ Quân Báo, ông bị địch bắt tù đày ở Hỏa Lò-Hà Nội, sau hòa bình lại làm công tác chính quyền. Nên tiếng là làm giáo dục (Ông là bí thư Đảng bộ phòng giáo dục huyện Hoàng Su Phì) nhưng thực tế ông làm nhiều công việc của chính quyền. Vào năm 1965, cha tôi đưa cả gia đình về quê Nam Định nghỉ phép, lần đó Cha đưa tôi đến thăm nhà thơ Nguyễn Bính (Cha ngưỡng mộ và rất yêu thơ Nguyễn Bính). Hôm đó ông tặng nhà thơ mấy mét vải Xanh Sỹ Lâm mang về từ Hoàng Su Phì. Nguyễn Bính đãi khách bằng một đĩa dong riềng luộc, nhà thơ hài hước nói "Củ này không ai được bóc, phải ăn cả vỏ thì mới ngon". Thế là tôi ngoạm cả vỏ làm mọi người cười ầm cả lên, chuyện này được cha tôi nhắc lại nhiều lần.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

XUÂN SUỒNG SÃ / Lê Mai – RƯỢU XUÂN / Nguyễn Bính, Trần Hùng Thắng xướng họa


Nhà thơ Lê Mai

XUÂN SUỒNG SÃ

Lê Mai

Chị không chơi với Xuân nữa đâu!
                                               Em thật là nồng nã
Nghĩ tới Anh em làm chị bừng bừng đôi má
Đâu còn khờ dại ngây thơ
                                      Háo hức!