Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

“MỘT MẢNH TRỜI QUÊ” - BÀI THƠ NGUYỄN BÍNH TẶNG CHA TÔI / Phạm Duy Trưởng




Nhà văn Phạm Duy Trưởng
          BlogTMG: Đây là bài viết của nhà văn Phạm Duy Trưởng gửi tôi đăng lên blog đồng thời chuyển cho Tạp chí Văn Nhân cách đây hơn 3 năm, nhưng không được Văn Nhân sử dụng. Chúng tôi nghĩ đây là tư liệu rất quý về nhà thơ Nguyễn Bính, cần được thẩm định và lưu giữ nên nay đăng lại hầu bạn đọc. Nguyên bản còn phần nói về sự đối đầu lịch sử trên cầu Hiền Lương, chúng tôi xin phép tác giả sử dụng trong một dịp khác… Cảm ơn nhà văn Phạm Duy Trưởng.

          Tôi sinh năm 1962 ở quê hương Nam Định, nhưng do cha tôi nhận nhiệm vụ "Phát triển giáo dục miền núi", nên hồi nhỏ cả gia đình tôi sống ở phố Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Trong kháng chiến chống Pháp, Cha là chiến sĩ Quân Báo, ông bị địch bắt tù đày ở Hỏa Lò-Hà Nội, sau hòa bình lại làm công tác chính quyền. Nên tiếng là làm giáo dục (Ông là bí thư Đảng bộ phòng giáo dục huyện Hoàng Su Phì) nhưng thực tế ông làm nhiều công việc của chính quyền. Vào năm 1965, cha tôi đưa cả gia đình về quê Nam Định nghỉ phép, lần đó Cha đưa tôi đến thăm nhà thơ Nguyễn Bính (Cha ngưỡng mộ và rất yêu thơ Nguyễn Bính). Hôm đó ông tặng nhà thơ mấy mét vải Xanh Sỹ Lâm mang về từ Hoàng Su Phì. Nguyễn Bính đãi khách bằng một đĩa dong riềng luộc, nhà thơ hài hước nói "Củ này không ai được bóc, phải ăn cả vỏ thì mới ngon". Thế là tôi ngoạm cả vỏ làm mọi người cười ầm cả lên, chuyện này được cha tôi nhắc lại nhiều lần.


        Thời gian trôi đi, một hôm Cha gọi tôi về và đét cho mấy roi vào đít, lý do là tôi đã viết bậy vào quyển sổ của ông. Sau này, khi tôi đọc và yêu thơ Nguyễn Bính, tôi mới biết là hôm đó mình đã tập ký và chẳng hiểu thế nào lại ký vào bài thơ “Một mảnh trời quê” mà Nguyễn Bính tặng Cha hồi năm 1965. Tôi rất thích bài thơ này, nên thường tìm hiểu xem nhà thơ Nguyễn Bính đã cho đăng ở đâu chưa? Đến nay tôi vẫn chưa thấy ấn phẩm nào có bài thơ này.


        Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ: "Một mảnh trời quê" của nhà thơ Nguyễn Bính chép trong sổ tay của cha tôi:
        Sông cửa Tùng vừa trong vừa mát
        Đường cửa Tùng lắm cát dễ đi
        Bên này cũng thể bên kia
        Cùng trong một mảnh trời quê hiền hòa
Bên kia khói bếp là là
Bên này lửa bếp nhà nhà mới nhen
Bên kia giếng rụng hương sen
Bên này giếng múc trăng lên đầy gầu
Bên kia vườn cũ rầu rầu
Bên này vườn cũ rụng mau hoa chè
Bên kia ngõ úa vàng tre
Bên này bóng trúc sau hè phất phơ
Bên kia cúi mặt se tơ
Bên này thoăn thoắt kim đưa vá chài
Bên kia run rẩy bông nhài
Bên này hoa bưởi đêm dài ngát thơm.
Cùng chung mảnh đất quê hương
Dễ gì cấm bến ngăn đường mãi đâu
Một lòng đã quyết cùng nhau
Bao xa cũng đợi bao lâu cũng chờ.

Tuyến 1956
Nguyễn Bính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét