Nhà thơ Thủy Điền |
CHIỀU MƯA PHỐ
Chiều mưa phố con đường dài
vắng khách
Hàng me già lặng lẽ đứng im
hơi
Chỉ mình ta đang lạc lõng
giữa trời
Chiếc ô mỏng gió lùa trơ mái
tóc
Chiều mưa phố ta thèm ngồi
bên góc
Ăn ly chè, uống tạm cốc trà
thơm
Ngồi bên ai nhìn ngắm giọt
nước buồn
Đang lẫy nhẫy tung tăng trên
đường phố
Chiều mưa phố một mình ta thả
bộ
Lạnh rét người ướt đẫm cả
châu thân
Chiếc áo len hở ngực thấm
lưng trần
Vẫn ao ước một bàn tay sưởi ấm
Chiều mưa phố ta đi trong
thầm lặng
Chẳng một lời mặc gió thổi vi
vu
Chẳng thèm nhìn giọt nước gợi
lời ru
Cứ cấm cúi qua từng con phố
nhỏ
Chiều mưa phố ai nhìn cô áo đỏ
Chắc thương thầm số phận quá
lẻ loi
Giữa cơn mưa thiếu vắng một
bóng người
Đi bên cạnh lau nhanh từng
giọt nước.
Chiều mưa phố mùa nầy vào năm
trước
Có hai người qua phố cũng mưa
rơi
Tay bên tay miệng luôn nở nụ cười
Trông ấm áp và tràn đầy hạnh
phúc.
GƯƠNG SẦU
Ta đang khóc
Hay trời đang đổ lệ
Mà giọt hồng đang đẫm ướt lê
thê
Ta đang buồn
Hay trời đang u ám
Mà tối đen một khoảng rộng
quanh mình
Ta đang dỗi
Hay trời đang giông tố
Mà ngoài khơi đang cuồn cuộn
sóng to
Ta đang ghét
Hay trời đang sấm sét
Mà bên hiên bão nổi cuồng
phong
Ta đang hận
Hay trời lên cơn dữ
Mà gầm gừ như xé nát không
gian
Ta chẳng hiểu
Những điều trên có phải
Mà sao ta cứ buồn tủi đêm ngày
Mà sao ta chẳng giây phút vui
say
Cứ ảm đạm như một vầng mây
xám.
BỒI HỒI
Rưng nước mắt chia tay bạn cũ
Nhìn Phượng hồng rơi đỏ trên
sân
Tôi và anh dạo cuối một lần
Ôn lại nốt những gì quá khứ
Ngày mai đây lên đường viễn xứ
Biết bao giờ gặp lại được anh
Qua những năm ta liền bên cạnh
Giờ xa rồi như xác Phượng bay
Cứ mỗi độ Hè về. Ve gọi
Lòng nhớ anh không khỏi bồi
hồi
Bước chân đi muôn ngàn, vạn
lối
Kỷ niệm còn mãi mãi trong tôi.
TUỔI XUÂN ĐI QUA
Tuổi thơ là những ngày nắng ấm
Nắm tay nhau hát dưới trăng
rằm
Thật hồn nhiên, trong trắng
ngây thơ
Trong nhí nhỏm gợi ngàn sắc
thắm
Rồi mười sáu dịu dàng thầm
lặng
Biết mỉm cười duyên dáng trở
trăn
Biết trao duyên liếc mắt đưa
tình
Biết đưa đón hẹn hò hờn giận
Trong bỗng chốc ái tình vẫy
gọi
Tuổi vừa tròn đôi chín hồng
môi
Đang trắng trong, biến thành
thiếu phụ
Hát ru con, kề gối bạn đời
Hoa mùa xuân thôi hết lả lơi
Quên tình cũ, giờ bên người
mới
Tiếng trẻ khóc phút giây chờ
đợi
Qua mất rồi tuổi trẻ trong
tôi.
DƯỚI MÀN ĐÊM
Đêm ngồi vọng lên cao
Nhìn đoàn tàu xuôi ngược
Như những vì sao lạc
Chuyển động giữa màn đêm
Đêm ngồi tựa bên hiên
Thấy bóng người vội vã
Như người ta từng đã
Về lại sau những ngày
Đêm ngồi nghe ai khảy
Cất tiếng hát điệu ru
Ngỡ như người năm cũ
Ngày ấy bên cây đàn
Đêm, ôi ! Sao vô tận
Vọng, tựa, nghe chán chường
Những dư âm mơ tưởng
Đã qua rồi tháng năm.
VỊ ĐẮNG CUỘC ĐỜI
Cạn ly cà phê đen
Mới thấm dần vị đắng
Qua trọn hết đêm trăng
Mới hay tình giả, thật
Lời đầu tiên ngọt mật
Chỉ chót lưỡi, đầu môi
Ly cà phê bốc khói
Đắng ! Bỗng chốc lại thôi
Tình hiến dâng gian dối
Đắng ! Suốt cả một đời !
VẦNG TRĂNG MUÔN THUỞ
Đêm
về ngồi ngắm lên cao
Đốt tàn điếu thuốc đếm Sao
nhìn trời
Rồi
mang so với cuộc đời
Trăm năm ngắn ngủi lòng ôi!
Bùi ngùi
Trăng
cao soi sáng khắp trời
Non - tròn - lại
khuyết. Khuyết rồi lại non
Luân
phiên Nhật - Nguyệt xoay vòng
Muôn đời tồn tại sáng trong
vẫn đầy
Còn
ta như ánh trăng gầy
Non - tròn - lại khuyết chẳng
hoài lối xưa
Đêm
về nhìn ánh trăng khuya
Vầng trăng còn đó, lưa thưa
bao người
MÙA PHƯỢNG ĐI QUA
Mau thật nhỉ. Anh ơi ! Mau
thật nhỉ
Lại một lần tháng sáu nữa anh
ơi
Cây phượng già trước ngõ nở
hồng tươi
Tập nhật ký sang trang ghi
đôi chữ
Mau thật nhỉ. Anh ơi ! Bao
quá khứ
Vẫn còn đây trong quyển nhật
ký dầy
Bao kỷ niệm yêu nhau từ thuở
ấy
Nỗi vui buồn, hờn giận vẫn
còn đây
Phượng mùa nào phượng cũng nở
rực cây
Màu đỏ thắm lung linh khoe
trong nắng
Sao tình ta cứ âm thầm mờ lặng
Như bóng chiều nghiêng ngả
phía đồi xa
Tháng sáu về em lấy nhật ký ra
Ghi trang cuối tình mình đà
tan vỡ
Tay vớ cao, chòm chân em bẻ lỡ
Cánh phượng tàn, rồi ấp ủ vào
tim
Ngồi buồn hiu nhìn cánh gió
im lìm
Và, nước mắt từ từ rưng rưng
chảy
Tiếc thương quá cuộc tình đầy
ngang trái
Xót thương mình mùa hạ đã đi
qua.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét