Có lẽ xưa đường tu vụng
dại
Vung vãi tình giờ nghẹn
đắng chữ yêu
Ta nhìn người mà rậm rật
bờ môi
Cứ da diết vòng tay tình
chồng vợ.
Đêm rũ xuống. Ngằn ngặt
niềm yêu đắng
Chăn gối đơn rệu rạo đêm
trường
Ta rụt rè ngóng gió muôn
phương
Mà ứa lệ. Mà bẽ bàng cay
đắng...
Tình yêu ơi sao xa xỉ thế
Đến bao giờ thoát khỏi
bến mê
Đến bao giờ hết rầu rĩ
tái tê
Lại hối hả dệt mộng lành
ân ái...
Ừ, đừng nói đạo người
phải trái
Tình bán mua soi kỹ làm
gì
Chót nhỡ nhàng phận hẩm
duyên thiu
Thì cũng cố vê tròn chữ
nghĩa.
Thôi, ta mặc lời người
độc địa
Cố nín câm giữ biển lặng
sóng ngầm
Ta gồng mình giữ chặt vẻ
trầm ngâm
Chầm chậm bước giữ nhịp
đời thật chậm.
San niềm vui gom vội
niềm cay đắng
Ta cuộn mình sống hết
kiếp nhân sinh.
Hà Nội, đêm, 14 tháng 02
năm 2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét