Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

NHÂN MÙA THI NÓI CHUYỆN "HỌC HÀNH" CỦA CÁC “CẬU ẤM CÔ CHIÊU” / Trần Tiến


Có thể nói phần đông con nhà giàu, lại được nuông chiều từ bé, thường chểnh mảng việc học hành. Tâm lý của các cô cậu ấy là hưởng thụ những gì mà bản thân mình đang có, học nhiều hay không học thì cuộc sống cũng vẫn đầy đủ, sung sướng. Chính vì thế, việc học là của bản thân mình nhưng lại coi như việc của thiên hạ, của bố mẹ nên luôn dửng dưng, đủng đỉnh. Mặt khác những thú chơi, những trò tiêu khiển dường như cũng đã lấy đi phần lớn thời gian và tâm trí, thì còn đâu cho việc học. Nên không ít cô cậu đến trường học chỉ là vì nghĩa vụ bắt buộc và để cho mình có một cái danh phận với xã hội, chứ không có chút hứng thú nào. Thành tích học tập thì lúc nào cũng ở tư thế "vớt vát", thậm chí là học lại.

“THỜI TRAI TRẺ” – CUỐN HỒI KÝ CỦA MỘT TẤM LÒNG ĐẦY ÂN TÌNH / Thục Hiền


        Cuốn sách “ Trời trai trẻ” với bìa sách mộc mạc , thậm chí hơi đơn giản quả là cũng không gây ấn tượng cho tôi nhiều lắm. Nhưng khi lật giở từng trang sách, tôi bị cuốn hút dần và khi đọc hết hơn 200 trang sách, tôi cảm nhận được sau những dòng chữ mộc mạc, chân thật có chút vụng về là cả một tấm lòng tình cảm và trái tim đầy nhiệt huyết của một Nhà báo trẻ tình nguyện đi vào cuộc chiến đấu gian lao của dân tộc.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

TỰ NHỦ (1) / Trần Tiến





Tôi không mơ mộng cảnh giàu sang
Chức tước hư danh cũng chả màng
Trót mang cái nghiệp nghề viết lách
Trọn đời sống kiếp kẻ lang thang.
 .

Xin Hãy Quên Đi - Mộng Ước - Nụ Cười Hạnh Phúc / Thủy Điền






XIN HÃY QUÊN ĐI

Chiến tranh qua nửa phần thế kỷ
Hận thù còn quanh quẩn trong mơ
Sao không quên cho lũ trẻ thơ
Còn nhìn ánh mặt trời mà tiến

Ai cũng biết nguyên do cuộc chiến
Khởi từ đâu; chấm dứt từ đâu
Đấng tiền nhân ta đã khổ đau
Đừng khơi lại Việt nam buồn lắm

Hãy cho qua,  xin đừng thù hận
Ta cùng nhau chấp hai tay khấn
Cho Bắc / Nam luôn được yên bình
Biến oán ân trở thành tình bạn

Có như thế mới mong sáng lạng
Giang sơn nầy sẽ được bền lâu
Sánh vai cùng cường quốc năm châu
Đứng sừng sững giữa trời Đông á.

Thủy Điền
28-4-2019

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA THÁNG 4-2019 / Văn Cường…



1.   CẢM TÁC THƠ LÊ BÁ DƯƠNG "LỜI GỌI BÊN SÔNG":

“Đò lên Thạch Hãn ơi… chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm…”


Xin có bài thơ cảm tác như sau:

THẠCH HÃN – 1972

CÓ sông bãi mộ các anh nằm
TUỔI trẻ thời sinh Bắc tử Nam
HAI vạn tân binh dồn nhiệt huyết
MƯƠI nghìn liệt sĩ ngậm hờn căm
THÀNH xương Quảng Trị cờ đen xạm
SÓNG máu Ô Lâu bọt đỏ bầm
NƯỚC cuốn vòng hoa hồn bất tử
VỖ YÊN BỜ MÃI MÃI NGÀN NĂM.

28-4-2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Sách mới: GIÓ QUẨN MƯA ĐỀN CÂY / Trần Thị Hằng





        Về quê giỗ Tổ, nhận được sách nhà văn Trần Thị Hằng gửi tặng:

        GIÓ QUẨN MƯA ĐỀN CÂY / Trần Thị Hằng. – H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018. – 388 tr. : nhiều ảnh ; 20 cm.

        Nhà văn Trần Thị Hằng cùng quê, nhà cách nhà tôi 200 mét. Chị hơn tôi 2 tuổi, nhưng đi công tác và trưởng thành trong nghề viết văn trước tôi rất nhiều. Hiện chị sống ở Hải Phòng. Tôi rất vui vì được chị tặng sách quý. Tôi cũng rất tự hào có chị là đồng hương xóm... một nữ nhà văn nhà báo rất đẹp, mạnh mẽ và tài năng.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Từ chợ Rồng đến ngõ Văn Nhân / Lê Hoài Nam - Đôi điều cần làm rõ / Trần Mỹ Giống





        Thằng cháu ngoại tôi điện bảo:

        - Ông ơi! Cháu vừa đọc bài “Từ chợ Rồng đến ngõ Văn Nhân” của Nhà văn Lê Hoài Nam mà hoang mang quá. Không lẽ nhà văn mà cháu coi là thần tượng lại viết tầm bậy thế ư?

        Tôi ngắt lời cháu:

        - Đừng nói bậy. Lê Hoài Nam là nhà văn tầm cỡ không chỉ của Nam Định mà còn của cả nước đương đại đấy.

         Thằng cháu ấm ức:

         - Ông tra trên mạng báo Văn nghệ Việt Nam 08:42 13/02/2019 đọc bài này đã rồi hãy mắng cháu.

PHỐ LÀNG / Trần Tiến





        Hôm qua vừa mới gọi làng
Hôm sau lên phố ngỡ ngàng mắt ai?
        Có câu: nay đúng mai sai
Rắn còn lột xác, sắt mài nên kim

Tím Xoan 1 - 2 (Thơ Tình Lục Bát 2019) / Lê Kim Thượng



 

     1.  

        “Những người con mắt Lá Răm
Lông mày Lá Liễu đáng trăm quan tiền...”
        Một thời mơ mộng hoặc huyền
Trăm con chim mộng bay chuyền liêu trai
        Gió đùa cong sợi tóc mai
Cho vương sợi nhớ, cho dài sợi thương
        Con Tằm rút ruột tơ vương
Mấy mùa chung thủy, một thương, một lòng
        Dưới tàn Hoa Giấy đỏ hồng
Tôi - Em hòa khúc tình nồng nợ duyên
        Bên em đời hết ưu phiền
Cho tôi tình nhỏ hồn nhiên vô cùng
        Mi cong khép lại mắt nhung
Bờ môi hé mở ngại ngùng nụ hôn
        Một thời son trẻ, vàng son
Con đường tình sử lối mòn Phù Dung
        Hoa Lưu Ly tím thủy chung
Thắm màu thề nguyện chúng mình chung đôi
        Vườn yêu ngày ấy đôi mươi
Hương hoa quyện với hương người thanh xuân...

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Ở LẠI / Đặng Xuân Xuyến





Thì cứ lại đây. Ngồi xuống đây
Nhấp chén rượu thơm ủ lâu ngày
Ngoài kia mưa gió nhiều như thế
Ở lại đi em. Mai hãy về.

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Quán Nửa Khuya - Lại Một Mùa Phượng Nở / Lệ Hoa Trần





QUÁN NỬA KHUYA 

Quán nửa khuya, đèn mờ, sáng tỏ
Phố thưa người sương phủ trùm giăng
Chiếc thân gầy lẻ bóng dưới trăng
Đêm chờ đợ̣i dài hơn thế kỷ

Chiếc xe đạp nặng đầy phượng vĩ
Cũng u buồn lủi thủi theo sau
Vì quá tin, vì bởi yêu nhau
Nên thức trắng ngóng trông mòn mỏi

Sao anh nở. Hỡi ! Nầy anh hỡi
Có hay rằng giọt lệ đang rơi
Có vòng tay say đắm hẹn thề
Đang ngây ngất giữa màn đêm lạnh

Hoa Phượng vĩ cũng đà rũ cánh
Nhạt sắc hồng theo tiếng sương khuya
Khóc cùng chung số phận chia lìa
Bên quán vắng giữa trời mùa hạ.

Lệ Hoa Trần
17-4-2019

Người Về - Mùa Xa Cách - Đêm Trừ Tịch - Mùa Hoa Loa Kèn - Em Ơi ! Trời ̣Đã Vào Mùa - Tình Em / Thủy Điền






 NGƯỜI VỀ

Xuân qua, để lại hạ buồn
Người đi, kẻ ở sầu, thương đôi chiều
Người về trời đất buồn hiu
Cô đơn gác vắng tiêu điều ruột gan
Bao năm mơ ước tình nàng
Giờ như mây khói từng đàn bay xa
Người về bỏ lại tình ta
Sầu mang giấc mộng phôi pha nhạt nhòa
Sớm mai vắng tiếng canh gà
Không gian trầm lắng vào ra một mình
Hư không tôi đứng lặng thinh
Một màu tang trắng lung linh khắp trời
Người về bỏ lại tình tôi
Trăm năm hờn dỗi biết ngồi trách ai
Thôi thì ngậm đắng thở dài
Chờ ai sang bến hát bài tương tư.

Thủy Điền
18-4-2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

NGƯỜI ĐÀN BÀ CỦA BIỂN – THUNG LŨNG TÌNH YÊU / Phạm Ngọc Thái





                  
THUNG LŨNG TÌNH YÊU

Anh đưa em vào "thung lũng của tình yêu"
Có bướm, có chim... vờn bay ríu rít
Em hát, em cười long lanh khóe mắt
Ngỡ như mình sống mãi tuổi đôi mươi.

Quê em sóng biển vỗ xanh trời
Thời con gái trôi... bể tình cay đắng...
Nay trở về cùng anh, đẹp lắm !
Anh dắt em qua thế giới thiên thai.

Nơi hoang sơ, thanh khiết nhất trên đời
Em hồn nhiên khoe sự nõn nà tạo hóa
Anh hồi lại thưở còn trai trẻ
Bên em say đắm mộng yêu đương.

Trời đất bao la, cuộc sống vô cùng
Ta không biết thế nào là "hữu hạn" ?...
Yêu đi em !... cho phỉ nguyền năm tháng
Tới ngày nhắm mắt... vẫn thương nhau...

Và hãy quên mọi nỗi khổ đau
Hết phiền muộn... để thấy mình đã sống
Các chủ nghĩa cũng chỉ là "giả tưởng"
Chỉ tình yêu ! Tòa thánh cõi nhân sinh...

Hôm nay sắc trời thật trong xanh
Rời thành phố, ta bay về với biển
Nơi có em xinh đang chờ hò hẹn
Đón anh vào "thung lũng của thương yêu"

Có bướm bay, chim hót... Buổi tình chiều...

                             16.4.2019

BÙI NGỌC OÁNH – VỊ TƯỚNG TÌNH BÁO CỦA NGHĨA QUÂN LÊ LỢI / Trần Mỹ Giống - Dương Văn Vượng





          Năm 1427 cuộc kháng chiến 10 năm chống quân xâm lược Minh của nhân dân ta do Lê Lợi lãnh đạo đã giành thắng lợi. Trong chiến thắng đó có công lao đóng góp của vị tướng quân tình báo Bùi Ngọc Oánh. Bùi Ngọc Oánh cũng có nhiều đóng góp xây dựng quê hương Thọ Tung như mở trường thuê thày dạy học cho con em trong xã, chiêu dân khai hoang phục hóa vùng đất phía đông làng tạo thành vùng đất trù phú. Hiện ở  làng Thọ Tung (xã Nam Hùng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) còn ngôi đền thờ Bùi Ngọc Oánh và Trần Hưng Đạo được xây dựng từ thời Lê và chùa Thọ Tung thờ thiền sư Bùi Huệ Tộ. Cụm di tích đền chùa Thọ Tung đã được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 52/2001/QĐ-BVHTT ngày 28 tháng 12 năm 2001.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Vài lời về tập sách: SÓNG GIÓ NỘI CUNG / Đặng Xuân Xuyến




(Thay cho lời nói đầu cuốn SÓNG GIÓ NỘI CUNG)

        Lịch sử phong kiến Trung Quốc là lịch sử thay đổi liên tục các vương triều, các "thiên tử". Mỗi triều đại, mỗi quân vương, nhìn chung chỉ tồn tại với quãng thời gian ngắn ngủi. Sở dĩ các vương triều chết yểu do nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là do người kế vị sau đó, sau vị vua khai quốc một vài đời đã không xứng đáng là "con trời" để "thay trời hành đạo", "chăn dắt muôn dân". Họ là những kẻ hoặc ngu đần, bạc nhược hoặc bất tài, hoang dâm, hoặc kiêu căng, ưa xiểm nịnh, bụng dạ tiểu nhân... nên trong thời gian tại vị đã làm đảo điên xã hội, gây ra bao thảm cảnh mà "thần và người đều căm giận" nên đã bị "trăm họ" phế truất vai trò của họ ra khỏi chính trường.

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

VÀI LỜI VỀ CẢM NHẬN BÀI THƠ “RÉT BÂN NHỚ MẸ” / Đặng Xuân Xuyến





        Khi đọc tôi cảm nhận bài thơ RÉT BÂN NHỚ MẸ của nhà thơ, bác sĩ Bùi Cửu Trường, nhà thơ Nguyễn Đăng Hành điện cho tôi. Mới nghe: - "Em nghe anh ơi." thì anh đã xối xả:
        - Anh chắp tay lạy mày! Mày là vĩ nhân. Mày là thiên tài. Xuân Diệu có sống lại cũng phải đứng từ xa vái mày vì mày giỏi quá, siêu quá. Hoài Thanh còn sống gặp mày cũng phải tế mày như tế sao vì mày trác tuyệt quá. Mày tuyệt vời. Mày là đỉnh cao của trí tuệ...
        Tôi cười, ngắt lời anh:
        - Vừa ăn ớt cay quá à? Chửi gì mà ngoa thế?
        - Ớt cái gì. Ngoa cái gì. Bài thơ đấy mà cũng ngồi thổi lên tận mây xanh được. Ối giời! Câu thơ người ta sửa lại có hồn vía, cựa quậy như thế, âm dương cân đối hài hòa như thế mà lại chê ỉ chê ôi, chê cứ như đúng rồi. Mày hay chữ nhỉ? Mày... đúng là thiên tài! Anh lạy thiên tài! Anh vái thiên tài!

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Gàu Mo 1 – 2 (Thơ Tình Lục Bát 2019) / Lê Kim Thượng



                                  
      1.  

        Người đi góc biển, chân trời
Lòng thương quê cũ, một đời nhớ nhung
        Ngóng về phương ấy mịt mùng
Người xa, bến vắng lạnh lùng đò đưa
        Thời gian trầm tích dấu xưa
Quê hương ngày cũ nắng mưa hiền hòa...
        Gió lùa qua mái hiên nhà
Bên song tiếng dế, tiếng gà vọng kêu
        Sân nhà vàng bóng nắng thêu
Một hàng cau lão lêu khêu bên hè
        Gàu Mo, mẹ múc nước ghè
Gội đầu Bồ Kết, hương nhè nhẹ lan
        Ráng chiều nhuộm đỏ cuối làng
Hoa bầu, hoa bí nở vàng chen nhau
        Tắc Kè kêu động vườn sau
Gió lay mái lá, hoa cau trắng trời
        Ao sen đọng cánh hoa rơi
Rượu quê, lều cỏ xa đời lãng du
        Buồn trông bóng núi Vọng Phu
Vẫn lòng chung thủy thiên thu nguyền thề...

TRUYỀN THUYẾT NGÔI CHÙA LÀNG ĐÁ (Trích trong VÀO CHÙA LỄ PHẬT - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT của Đặng Xuân Xuyến ; Văn Hóa Thông Tin ; 2006)




         Cách thị trấn Ân Thi (Hưng Yên) chừng 1km về phía thị trấn Kẻ Sặt (Hải Dương), thuộc thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên có một ngôi chùa được gọi là chùa Đá.

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019

YÊN TỬ - LẠI LÀNG TÔI - THẤP THOÁNG BA SAO / Lại Quang Phục





        YÊN TỬ

  Lên Chùa Đồng sang nhà trời
Vén mây ngũ sắc qua chơi Thiên Đình
  Trời thay aó mới lung linh
Tắm sông cởi áo giật mình Hằng Nga

  Trần gian cửa Lục mờ xa
Cuộn dâng âm khí can qua vũ vần
  Bao đời lưu dấu hành quân
Bình Nguyên sát Thát ba lần sử xanh

  Giải oan mạch suối trong lành
Trúc Lâm Tam tổ lưu danh muôn đời
  Vườn Thiển mây khói chơi voi
Lặng trong tiếng mõ vọng lời Thánh Nhân.

CÁCH HÓA GIẢI NGÀY XẤU (HẮC ĐẠO) ĐƠN GIẢN, DỄ LÀM / Đặng Xuân Xuyến



(Trích từ: 1001 KIÊNG KỴ TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN của Đặng Xuân Xuyến ; Thanh Hóa ; 2010)


        Không chỉ xưa mà nay, khi khởi sự những công việc quan trọng người ta thường cẩn trọng chọn ngày, kén giờ sao cho đúng vào giờ đẹp, ngày lành mới tiến hành để cầu mong sự tốt lành sẽ đến với con cháu, gia tộc nhưng việc chọn được ngày đẹp, không bị các sao xấu xâm phạm thì thật khó, mỗi tháng chỉ được vài ngày trong khi công việc lại cần kíp, không thể trì hoãn, nếu cứ câu nệ vào việc chọn ngày đẹp, giờ đẹp sẽ làm lỡ dở công việc, lỡ mất những vận may của mình, rồi thành sự nuối tiếc của bản thân và trở thành chuyện cợt nhả, mua vui của thiên hạ.

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

TIẾN SĨ ĐẶNG HỮU DƯƠNG / Trần Mỹ Giống





  1 - Một vị quan công minh

        Đặng Hữu Dương sinh năm Canh Thân 1860(1) tại làng Hành Thiện, huyện Giao Thuỷ nay là thôn Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trong một gia đình có truyền thống nho học. Ông là con trưởng ông Đặng Hữu Thới và là cháu đích tôn Cử nhân Giáo thụ phủ Kinh Môn (Hải Dương) Đặng Văn Bính. Em ruột ông là Đặng Hữu Nữu (tức Do) cũng đỗ Cử nhân, làm Tri huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang).

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG / Trần Văn Cường




Hà Nôi Tiếu lâm truyền kỳ (kì 123-2019): SOI CỔ TÍCH / Vũ Duy Chu




        Ông bố xé toạc nắm vé số vừa dò xong, vứt toẹt xuống sàn nhà, làu bàu:
        - Mẹ kiếp! Đen như đít nồi, ngày nào cũng mua, toàn trúng gió.
        Thằng con trai lớp 8 bảo:
        - Bố phải mua vé số của mấy bà già rách rưới khổ sở thì mới trúng độc đắc được.
        Ông bố quạu:
        - Mày dạy tao à? Những người bán vé số ai cũng khổ hết, mua của ai chẳng thế, hả thằng kia?

HỒN THƠ CHẤT CHỨA TÂM HỒN / Phạm Ngọc Khảnh



           (Đọc “Đêm gọi dậy sao trời”, thơ Phạm Trọng Thanh, NXB Hội Nhà văn tháng 10/2018)




Tuổi đời chưa cao, Phạm Trọng Thanh tuy đã vượt qua tuần thất thập. Một đoạn đời thơ,  anh đã gửi tới chúng ta 9 tập thơ dài vắn… Chưa kể văn xuôi và các công trình góp công biên tập, soạn thảo những tuyển tập văn, thơ dầy dặn công phu.

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

TIẾNG KHẮC KHOẢI MÙA ĐÔNG - EM Ở LẠI HẮT HIU CHIỀU CÔI LẠNH / Phạm Ngọc Thái



Nguyễn Thị Như Thơ (nick-name là Su Râu), sinh năm 1994, quê ở Phú Yên, hiện đang học tại trường ĐH Nông lâm TP. HCM.


TIẾNG KHẮC KHOẢI MÙA ĐÔNG

Ta lại viết bài thơ tình một thưở
Với người đàn bà trẻ xa phương
Hồn vọng bay trên sông nước quê hương
Xin lưu giữ tấm hình nàng... Nơi trái tim thi sĩ ...

Chân ta bước khuông trời xanh kì vĩ
Em trong anh vằng vặc ánh trăng rằm
Ta yêu em như dòng suối mát thơm
Bờ bãi nhân gian nặng lòng tha thiết.

Ôi, người đàn bà làm ta rơi nước mắt
Hạnh phúc vô cùng... cũng thật đớn đau ...
Vẫn muốn cùng ta lại chẳng dám yêu
Bởi cuộc sống chốn bèo dâu lận đận.

Mới đổ tại duyên trời, số phận !?
Cố cười lên cho quên hết thương tâm
Đành hẹn khi anh khuất cõi dương trần
Em xõa tóc bên mồ rơi lệ xót

Muốn cưới em phải chờ sang kiếp khác
Dẫu chẳng tin liệu có kiếp sau không ?
Em nghe chăng tiếng khắc khoải mùa đông
Thơ anh viết đôi dòng trong gió lạnh ...

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

LÀNG TÔI – MỘT THỜI – RƯỢU VÀ TRĂNG / Lại Quang Phục





      LÀNG TÔI
  
Đồng Mạ núi mòn mây lưu lạc
Bến cũ Thánh Chân bóng nghiêng đền
Chiều Lẻ bờ lau hờ sông Hát
Hú dài Đồng Loạn thác cõi tiên

Dê núi Bồ vô quên chuồng cũ
Sương ngâm bãi vắng mộ cổ thuyền
Trần ai cát bụi, Ngân sông cũ
Se xiết phận hèn gửi đáy thiêng

Lời xưa nghiệp cũ muôn dâu bể
Suối Vân mưa núi lệ tương tư
Trời mờ gió đón mây đi lễ
Long bong lưới gõ giữa sương mù

Phập phồng Ngâu khóc đồng bong bóng
Khăn Lau phơ phất cánh chim chiều
Mây vấn non cao đồng Khê Chữ
Quèn thiêng Ba bước bóng cô liêu.

Gióng núi chiều nay mây bay vội.                                                                                                      
Đá tạc hồn bia gió cồn cào
Làng tôi đá khoác bao trầm tích
Rêu cũ tình riêng nợ trăng sao.

Ừ! THÁNG TƯ... / Đặng Xuân Xuyến





- Kính tặng Văn sĩ Thái Quốc Mưu -

Ừ, tháng Tư rồi. Ừ, tháng Tư
Gió Xuân vét vớt vạt sương mù
Nụ cười se sẽ vương môi gượng
Xáo xác nẻo về nương cố hương.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

MONG ANH HIỂU / Thủy Điền





        Vừa ra khỏi phòng khám bệnh, gương mặt hắn đổi sắc ngay, giận dữ. Cô bạn gái hắn đi theo cùng, hỏi?
- Anh hôm nay sao thế?
- Cái lão Bác sỹ nầy khó ưa thật, chỉ nhờ có một chuyện nhỏ mà cũng đành từ chối. Thế mà còn lại hỏi quanh co đời tư, đời năm nhiều quá. Lần sau có lẽ anh phải tìm Bác sỹ khác thì hay hơn.
        - Thôi bỏ qua đi anh. Bác sỹ nào cũng thế thôi. Họ làm việc theo nguyên tắc của họ. Mình trách họ là mình sai. Chớ họ ch̉ẳng ghét bỏ hay keo kiệt với mình gì đâu.

ĐÊM TRĂNG BUỒN / Lệ Hoa Trần






Đêm buồn ngồi ngắm trăng thanh
Thấy Hằng một bóng đang nằm co ro
Thấy Cuội tay trán vò vò
Tựa thân cổ thụ âu lo gương sầu
Bỗng dưng lệ đổ mưa ngâu
Thương Hằng, thương Cuội hai đầu cách xa

SỢ ĐÊM / Đặng Xuân Xuyến





- Này...
Cứ đêm là em rất sợ
Ngủ mình toàn gặp hoang mơ
Nhà em đèn luôn thắp sáng
Bão bùng chả thấy anh sang
Thế mà anh luôn hào sảng
Nhà bên tắt lửa buông rèm...