Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

“THỜI TRAI TRẺ” – CUỐN HỒI KÝ CỦA MỘT TẤM LÒNG ĐẦY ÂN TÌNH / Thục Hiền


        Cuốn sách “ Trời trai trẻ” với bìa sách mộc mạc , thậm chí hơi đơn giản quả là cũng không gây ấn tượng cho tôi nhiều lắm. Nhưng khi lật giở từng trang sách, tôi bị cuốn hút dần và khi đọc hết hơn 200 trang sách, tôi cảm nhận được sau những dòng chữ mộc mạc, chân thật có chút vụng về là cả một tấm lòng tình cảm và trái tim đầy nhiệt huyết của một Nhà báo trẻ tình nguyện đi vào cuộc chiến đấu gian lao của dân tộc.


        “Cái quý nhất của con người là cuộc sống… cũng có thể nói thời quý nhất của con người là thời trai trẻ” đó chính là lời bộc bạch mở đầu cho cuốn hồi ký “Thời trai trẻ” của Nhà báo Lê Văn Hy, nguyên trưởng phân xã TTXVN  tại cac tỉnh Hà Nam Ninh. Nam Hà và Thuận Hải.

        Tác giả tâm sự “Thời trai trẻ” là cuốn sách tâm đắc nhất trong thời gian cầm bút, “là những cảm xúc chân thực quý giá, những trang nhật ký người thật việc thật ghi lại  sinh động thời trai trẻ của tôi, đồng thời gắn với những truyền thống, con người của cơ quan  đơn vị trong những năm dài chống Mỹ, cứu nước. Trong khoảng 10 năm của thời trai trẻ ấy (từ 25 đến 35 tuổi), sau khi học xong lớp phóng viên khóa 6 của Thông tấn xã Việt Nam, anh được cử làm phóng viên thường trú  ở tỉnh Hà Tây, sau đó chuyển sang quân đội làm phóng viên chiến trường tại Mặt trận B3 Tây Nguyên. Do thói quen nghề nghiệp và lòng yêu văn học, ngay những ngày đầu ra công tác, nhà báo Lê văn Hy đã hình thành thói quen  hàng ngày ghi lại những sự việc quang cảnh ấn tượng của mình với công việc của mình trong thời kỳ đầu làm báo, thời kỳ làm báo ở chiến trường, khi hành quân trên đường Trường Sơn, và đường sang nước bạn. Những trang nhạt ký trở thành người bạn tinh thần theo anh suốt trong những ngày gian khổ hào hùng để bây giờ thành pho tư liệu sống động quý giá, anh tâm sự:
        “Lúc đầu tôi viết với nhu cầu ghi lại cảm xúc ấn tượng về sự việc mình trải qua, đã chứng kiến chứ không có ý định sau này xuất bản. Lúc đó tôi chỉ thấy một nhu cầu càn phải viết, bởi đây là những tư liệu thật sự quý giá mà sau này ngồi ôn lại không thể tái hiện sinh động như thế được về thời trai trẻ của mình và đồng đội, cái thời đã qua không trở lại bao giờ”.

        Với anh TTXVN là chiếc nôi lớn trong suốt quá trình 35 năm làm công tác phóng viên TTXVN, khoảng 20 tháng ở Hà Tây và gần 6 năm ở chiến trường Tây Nguyen, trước hết là cảm ơn cơ quan TTXVN, nhất là anh chị em ở phòng tin miền Bắc lúc đó đã dìu dắt tôi nhanh chóng trưởng thành về nghiệp vụ báo chí, nó là thời gian thực tập công tác thời kỳ tích lũy kinh nghiệm phóng viên, nhất là phóng viên trẻ vừa mới ra trường như tôi”.

        Anh đã ghi lại chân thực những ngày đầu tác nghiệp, đặc biệt là cảm nhận sâu sắc tấm lòng những người anh, những người lãnh đạo dành cho mình: Nhà báo Đỗ Phượng (lúc đó là Phó tổng biên tập chuyên trách tin Miền Bắc) luôn đi sâu sát thực tế, ân cần thăm hỏi động viên anh em phóng viên.

        Trưa ngày 30 tháng 5 năm 1968 trở thành dấu mốc thieng liêng không bao giờ quên đối với anh. Đó là giây phút anh chị em trong VNTTX đưa tiễn đoàn phóng viên chuyển sang quân đội, trong đó có anh, vào chiến trường B. Thế là bắt đầu những ngày gian khổ “hành quân vượt Trường Sơn vào chiến trường Tây Nguyên. Bao điều mới lạ mở ra trước mắt, cùng với sự gian khổ khốc liệt của cuộc chiến đấu hào hùng của dân tộc. Với anh đây là môi trường thứ hai tôi luyện người phóng vien. Những lần lạc đường, những trận sốt rét rừng, những chuyến công tác đầy nguy hiểm để bảo đảm làm tin phát về Tổng xã, rồi cả việc tăng gia sản xuất đều được anh ghi lại một cách chân thực xúc động: “Lần đầu tiên tôi đi phát rẫy mới. Tôi chặt cây được vài ngày thì thấy người mệt, vì trước đó tôi mới sốt khỏi. Một buổi sáng tôi đi phát rẫy thì cứ phát chặt linh tinh không đâu vào đâu. Bởi vì thế anh Vỹ cho tôi về nhà nghỉ. Tôi nằm trên võng và thấy mình lên cơn sốt. Trưa ăn cơm tôi đã không cảm giác gì. Suốt từ tối đến đêm, anh Luân đồng hương Nam Hà tiêm thuốc cho tôi. Mãi nửa đêm cũng không qua khỏi. Anh Luân kể lại là đồng tử tôi lúc đó đã giàn ra trông dễ sợ…”.

        Thế rồi từ một sinh viên khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội anh đã biết trồng ngô tỉa lúa, đốn đổ những cây cổ thụ to người ôm không xuể. Chiến trường cũng tôi luyện cho người phóng viên trưởng thành hơn về nghiệp vụ, biết viết đủ các thẻ loại tin từ tin chiến sự đến bài tường thuật các trận đánh, tình đồng đội đồng chí đồng hương trong cuộc kháng chiến gian lao và anh dũng. “Trở về” miền Bắc sau gần 6 năm làm phóng viên chiến trường Tây Nguyên, những trang viết của anh đã ghi lại cảm xúc chân thực. Từng trang nhật ký thấm đẫm tình đồng đội tình quân dân khiến những ai từng “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đều không khỏi bùi ngùi nhớ lại kỷ niệm một thời gian khổ mà hào hùng.

        Chương cuối “Đường sang nước bạn” khép lại cuốn hồi ký với những tình cảm của tác giả, với đất nước với người thân đặc biệt là tình cảm với nhân dân các nước Bun Ga ri, Lien Xô và Trung Quốc... Trong chương cuối, tác giả trích nguyên văn nhật ký chuyến công tác ở nước ngoài hai tháng có thể giúp bạn đọc hiểu rõ nội tâm của những người chiến sĩ càm bút.

        “Thời trai trẻ” đã được Nhà xuát bản Thông tấn cho ra mắt vào cuối năm 2006] món quà xuân đầy ý nghĩa của tác giả dành tặng những người đồng nghiệp – đồng chí cùng bền vai sát cánh một thời trong sự nghiệp của cơ quan cũng như sự nghiệp cách mạng của dân tộc./.


                                                        THỤC HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét