Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nam Hải. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Nam Hải. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

Đi Hà Nội / Nam Hải




Tác giả Nam Hải
Khi còn nhỏ Bố cho tôi đi Hà Nội mấy lần, hồi đó phương tiện đi lại không thuận tiện như bây giờ. Từ nhà tôi đi bộ khoảng mười cây số lên tới bến ca nô, ngồi ca nô mấy tiếng lên Nam Định, nghỉ ăn tối rồi ra tầu hỏa đi Hà Nội. Cái cầu tàu ra bến ca nô hiện nay vẫn còn hình như là ở cống chúa Ngô Đồng tôi đoán vậy vì hồi đó quá nhỏ. Cơm hàng buổi tối chỉ có cơm với một bát dưa chua, như vậy cũng là sang rồi.

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

BẢN NĂNG SINH TỒN / Nam Hải



Tác giả Nam Hải
Nói đến bản năng này thì các sinh vật trên trái đất đều có, mỗi con người ai cũng có khả năng tự sống sót trước những thử thách khắc nghiệt của hoàn cảnh. Nhưng có lẽ thằng Hai bạn tôi bản năng sinh tồn của nó vượt trội hơn so với tụi bạn bè chăn trâu cắt cỏ đồng trang lứa với chúng tôi ngày xưa. 

Bố thằng hai đi bộ đội đánh Mỹ khi về địa phương ông mắc chứng tâm thần, ông hay trèo lên ngọn cây rồi truyền từ cành này sang cành khác. Dân quê tôi gọi tâm thần là ngộ, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại dùng từ “ngộ” để chỉ những kẻ bị tâm thần trong khi ngộ là từ phổ thông để nhận ra một điều gì đó như đức Phật ngộ ra chân lí chứ đây lại dùng từ ngộ để chỉ kẻ mất trí nhớ. Tôi cũng chẳng biết bố nó có bị tâm thần hay không nhưng không thấy ai đưa bố nó đi bệnh viện Cao Đà để khám cả. 

Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

TRÒ CHƠI THUỞ BÉ / Nam Hải

Đánh khăng



 
1. Chơi Quắm

          Cắt cỏ là một công việc nặng nhọc mà đứa trẻ chăn trâu nào cũng phải trải qua, tôi cũng không ngại lệ. Ngày trước nhà nào cũng nuôi Trâu nên cỏ hiếm, về mùa Hè thì còn đỡ chứ mừa Đông cỏ rất hiếm. Chúng tôi mỗi đứa được trang bị hai cái bồ cắt cỏ và phải đầy hai bồ cỏ mới được về nếu không sẽ bị đánh đòn hoặc bị ăn chửi. Mùa Đông chúng tôi phải đi tận Bạch Long cách nhà hàng chục cây số để cắt cỏ. Tôi cũng theo các anh chị lớn hơn đi Bạch Long cắt cỏ, tôi cũng cắt được hai bồ cỏ đầy nhưng khi gánh cỏ về thì hơi quá sức với một thằng bé con như tôi, tôi sợ bị tụt lại phía sau vì tôi hay phải nghỉ.

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

THỜI THƠ ẤU / Nam Hải




          Tôi thấy tuổi thơ của tôi đói nghèo lam lũ nhưng sao đầy ắp tiếng cười vui nên lúc ngày hè rảnh rỗi tôi ngồi ghi chép lại để đọc cho mấy thằng bạn cũ nó nghe chơi, tôi định có ai đi Tây Nguyên gửi cho vài thằng bạn trong đó cho nó đỡ nhớ quê hương. Đây là tản văn tôi viết về quê tôi về tuổi thơ của tôi về những thằng bạn chăn trâu xóm tôi, thân tặng những thằng bạn có tên sau: Hoan, Đề, Lượng, Vượng, Phúc, Phương, Huy, Thuần, Phong Hưởng và một số thằng nữa…