Truyện nhặt
Thằng cháu xem phim Mưa đỏ về bảo ông:
- Ông ơi! Ông từng chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972 – 1973 mà không xem Mưa đỏ thì tiếc quá. Đánh nhau trong thành cổ ác liệt lắm ông ạ.
Tôi bảo:
- Ông đang truyền thuốc điều trị ung thư máu, hệ miễn dịch bị
phá hủy, phải tránh chỗ đông người cho khỏi nhiễm khuẩn nên chưa đi xem được.
Mà cháu nói đánh nhau ác liệt thế nào?
- Là quân ta với quân địch bắn nhau ghê lắm, có cả đấu võ của
quân ta với quân địch nữa ông ạ.
- Ông chưa xem nên không bàn đến hay dở phim dưới góc độ nghệ
thuật. Ông chỉ nói về sự thật cuộc chiến của ông và đồng đội. Chi tiết lính ta
đấu võ với lính địch khiên cưỡng, không thật. Nếu cánh ông hết đạn, thì đánh
giáp lá cà, đâm lê, dao găm… À mà cháu nói phim chiếu ta và địch đánh nhau ác
liệt trong thành cổ à? Thực tế không phải thế. Ta chốt giữ thành cổ 81 ngày đêm
dường như không có trận nào giữa lính ta và lính địch. Chỉ cuối trận ta được lệnh
lui quân, địch mới tràn lên chiếm lại chốt thôi. Bởi vì xung quanh thành cổ, phía
Bắc là sông Thạch Hãn, phía Đông, phía Nam, phía Tây có tuyến phòng thủ gồm nhiều
chốt bảo vệ thành cổ. Địch muốn tấn công thành cổ phải chọc thủng phòng tuyến của
ta. Chúng chỉ có thể dùng lực lượng tinh nhuệ nhỏ bé luồn lách qua tuyến phòng
thủ của ta. Nếu có thì chúng sẽ bị ta tiêu diệt khó mà lọt tới thành cổ…Chẳng hạn
có lần địch định lẻn vào thành cổ cắm cờ để chụp ảnh tuyên truyền, bị pháo ta bắn
chặn, lại bị máy bay của địch đánh bom nhầm nên chúng phải bỏ chạy khi chưa tới
thành cổ.
- Nhưng sao ta hy sinh nhiều thế hả ông?
- Ta hy sinh nhiều vì bom, vì pháo của địch cháu ạ. Máy bay địch
làm chủ bầu trời. Mỗi khi địch pháo kích, đánh bom, các ông phải tìm nơi trú ẩn
và nằm chịu trận...
- Ông có đeo tạp dề đựng đạn trước bụng như trong phim không ạ?
- Ồ, không! Ông rải sẵn băng đạn, thủ pháo, lựu đạn, súng của đồng đội hy sinh dọc chiến hào để
khi vận động đến đâu có vũ khí ở đó chiến đấu ngay được. Các ông buộc ngược đầu
hai băng đạn, khi băng này hết chỉ cần xoay đầu lắp băng còn đạn vào súng… Chiến
đấu mà vận động, xử lý tình huống chậm thì toi cháu ạ.
Cháu tôi hỏi lại cho chắc:
- Vậy là không có trận chiến giữa địch và ta trong thành cổ ạ
ông?
Tôi khẳng định lại:
- Đúng! Không có trận chiến nào giữa sinh lực địch và bộ đội ta
diễn ra trong 81 ngày đêm ở thành cổ như cháu kể ở phim Mưa đỏ cả. Các trận chiến
chỉ diễn ra ác liệt kéo dài ở các chốt trên tuyến phòng thủ Thạch Hãn xung
quanh thành cổ, bảo vệ cho thành cổ thôi. Còn trong thành cổ, quân ta chịu đựng
bom, pháo vô cùng ác liệt của địch mà thương vong mỗi ngày cả trăm người.
- Ôi! Thế mà phim…
- Họ làm phim truyện nên họ hư cấu cháu ạ. Nhưng họ lấy bối cảnh
lịch sử làm phim thì hư cấu phải tôn trọng sự thật lịch sử mới phải. Thôi, cháu
cứ coi như là xem phim truyện, không phải phim truyện lịch sử, đừng coi sự kiện
trong phim là sự thật ngoài đời nhé.
- Ông giữ chốt trên tuyến phòng thủ Thạch Hãn. Khi đánh nhau,
ông có sợ chết không?
- Sợ chứ! Nhưng tình huống buộc ông phải vượt qua nỗi sợ chết
mà chiến đấu. Mình không bắn địch thì địch cũng bắn mình mà.
- Miền Nam và miền Bắc cũng là Việt Nam, sao các ông cứ phải
giết nhau ạ?
- Cảm ơn cháu nghĩ như ông thời trẻ. Ông cũng từng tự hỏi như
thế. Có lần ông hỏi đồng đội: “Sao ông Giáp với ông Thiệu không bắt tay nhau, lại
hy sinh hàng triệu thanh niên ưu tú của đất nước? Ta và địch đều là con của mẹ
Việt Nam mà.” May ngày đó ông chỉ là binh nhì, chứ nếu là sĩ quan lãnh đạo thì
bị kỷ luật ra bã…”
Cháu tôi ngồi im lặng, nét mặt trầm ngâm như cụ non. Tôi cũng
im lặng, biết rằng không cần nói thêm với cháu gì nữa.
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét