Kỷ
niệm ngày 22-12-1944 / 22-12-2025
Truyện ký
Mùa hè năm 1989 tôi háo hức đến nhà in Tiến Bộ xem tiểu thuyết “Dòng xoáy” của tôi in đến đâu? Công nhân in thấy tôi, reo lên:
- A tác giả!
- Chúng em in xong rồi, đang đóng.
- Mới đóng được hơn hai chục cuốn chị ạ.
- Chị ơi, hôm nào lấy sách, chị ưu
tiên cho chúng em mua trước tiên đi.
- Chúng em in nhiều sách, chưa sách nào về giáo dục viết đúng nỗi khổ của phụ huynh và học sinh như Dòng xoáy.
Tôi ngắt lời công nhân: “Thôi nào, các
bạn thích đọc “Dòng xoáy” của tôi thì cứ cầm về đọc, tôi tặng. Còn giờ cho tôi
nhận tạm mười cuốn đi biếu.” Anh chị em vỗ tay hoan hô. Một chị gói bọc cẩn thận
10 cuốn “Dòng xoáy” cho tôi. Tôi vội đạp xe về NXB Thanh niên. Người đầu tiên
tôi tặng nhà thơ Tú Sót (Chu Thành). Anh biên tập “Dòng xoáy” từ năm 1986, ca
ngợi hấp dẫn. Nhưng ông Hoàng Phong giám đốc bảo tôi: “Cấp giấy phép cho cô tự
in tự bán thì nhà xuất bản và tác giả sẽ…” Nay cầm sách, anh Chu Thành mừng rơi
nước mắt. Anh bảo tôi: “Em đến ngõ Văn Chương tặng anh Sơn Tùng. Anh Sơn Tùng độc
giả đầu tiên đọc bản thảo “Dòng xoáy” năm 1976.”
Tôi tức tốc đến ngõ Văn Chương. Anh chị
Sơn Tùng nhận “Dòng xoáy” rất mừng. Ngắm nghía sách mấy phút, anh Sơn Tùng bảo
tôi: “Em đến nhà số 97 Trần Hưng Đạo tặng Trung tướng Trần Độ. Tướng Trần Độ
yêu văn chương, thích viết, viết hay lắm. Em nói cụ đọc xong viết cho một bài
in báo Quân đội. Em đã có thơ in báo Quân đội rồi, biên tập sẽ ủng hộ em. Em tặng
sách cả TBT Nguyễn Văn Linh nữa. TBT đang vận động “Việc cần làm ngay.” Nội
dung “Dòng xoáy” chống tham nhũng rất đúng chủ trương của Đảng.” Chị Loan tìm
giấy trắng gói cẩn thận cuốn “Dòng xoáy”. Anh Sơn Tùng rất tâm đắc câu văn tôi
đề tặng TBT Nguyễn Văn Linh…
* *
*
Đến số nhà 97 Trần Hưng Đạo, tôi bấm
chuông, một chị mở cổng: “Cô hỏi ai?”
- Thưa chị, tôi đến thăm, tặng sách
Trung tướng Trần Độ.
- Mời cô vào.
Đi chừng mươi mét, chị nói nhỏ: “Bà ngồi
nhặt rau kia là vợ tướng Trần Độ đấy.” Đến gần bà, tôi vòng tay: “Con chào bác ạ.”
Chị dẫn tôi vào nói: “Chị đây tặng sách ông ạ.” Bà buông rau bảo tôi: “Đưa bà
xem.” Cầm sách bà đọc tên tác giả, tác phẩm, nhìn tôi, ngắm nghía rồi nói:
“Không có ảnh tác giả, năm sinh, quê quán. Bìa trắng đơn giản quá. Ông Độ mê đọc
sách báo, mê viết lắm.”
- Thưa bà, cháu in sách lần đầu không
biết ạ.
- Cháu vào tặng sách ông, xong ra chơi
với bà.
Vừa đi tôi vừa nghĩ vợ tướng Độ giản dị,
gần gũi, thân thiện quá. Bà mặc áo trắng quần đen, nét mặt bà phảng phất dầu
dãi gió sương, như là nông dân chân lấm tay bùn vậy. tình cảm mến khách của bà
làm tôi đỡ run. Tôi mạnh dạn bước vào phòng tướng Độ:
- Cháu kính chào Trung tướng ạ.
Tướng Độ nhổm người nhìn tôi cười cười:
- Ai chào tôi lạ thế nhỉ.
- Thưa bác… À Trung tướng, cháu tặng
Trung tướng tiểu thuyết “Dòng xoáy” ạ.
Tướng Độ đứng dậy tập tễnh đến sát bàn
nhận sách. Tôi nghĩ chắc tướng Độ bị thương thời chống Pháp chống Mỹ chăng… Tôi
giật mình nghe ông nói to:
- Trần Thị Nhật Tân, tên đẹp như hoa
đào Nhật Tân. Nhật Tân quê tỉnh nào?
- Thưa Trung tướng, cháu quê Nam Định ạ.
- Cô viết thơ, truyện ngắn chưa? Viết
nhiều chưa? “Dòng xoáy” là tiểu thuyết đầu tiên à?
- Thưa Trung tướng, cháu có thơ in báo
Nhi đồng từ năm 1965 ạ. Gần một trăm bài thơ nhi đồng được nhạc sĩ Hoàng Long,
Hoàng Lân, Lê Mây phổ nhạc hát thường xuyên trên Đài tiếng nói Việt Nam. Có thơ
tình in báo Phụ nữ, báo Quân đội, báo Văn nghệ, báo Nhân dân ạ. Cả truyện ngắn
nữa ạ. “Dòng xoáy” là tiểu thuyết đầu tiên ạ.
Tôi nóng lòng định tặng sách tướng ông
thật nhanh để ra với “tướng bà”. Tôi liền nói:
- Mời Trung tướng nằm nghỉ đỡ đau chân
ạ. Trung tướng đọc xong “Dòng xoáy” viết cho cháu một bài gửi báo Quân đội.
Cháu chào Trung tướng, cháu về ạ.
Tướng Độ gật đầu, nhoài người bắt tay
tôi. Bàn tay ấm áp ân tình, truyền cho tôi niềm tin và hy vọng. Tôi ra ngoài,
“tướng bà” nở nụ cười: “Ông hỏi gì cháu?” Tôi kể lại cuộc đối thoại với tướng Độ.
Bà nói:
- Ngắm sách bà đã thắc mắc. Đáng lẽ
bìa bốn cháu phải in ảnh, họ tên, năm sinh, quê, tác phẩm đã in, thì người đọc
cảm tình, mua sách của mình. Bố mẹ cháu có khỏe không?
- Thưa bác, cháu mồ côi bố mẹ từ bé.
Cháu mò ốc, bắt cua cáy tự nuôi thân học hết lớp bảy vào trung cấp điện báo ạ.
- Thế ai dạy cháu làm thơ thiếu nhi?
- Không ai dạy cháu. Đi bắt cua cáy,
tát vũng cá, cháu thấy cua cá nhảy tanh tách, bò lổm ngổm cháu vui cháu viết nhật
ký. Năm 1965 cháu làm điện báo ở đơn vị bảo vệ cầu Hàm Rồng Thanh Hóa. Đoàn nhà
văn vào đơn vị cháu viết văn. Có thầy Nguyễn Đình Thi, thầy Xuân Diệu, thầy Thái
Giang đọc nhật ký của cháu. Các thầy bảo toàn là thơ thiếu nhi. Thầy Thái Giang
bảo: “Chú đem nhật ký của cháu về Hà Nội cho báo Nhi đồng in dần. Cháu tiếp tục
viết nhật ký như thế nhé. Sau này cháu sẽ trở thành nhà thơ nổi tiếng.” Thầy
Xuân Diệu bảo: “Ông khen nó phổng mũi lại
tịt mất thơ. Kệ nó viết.”
Bà cười giòn:
- Chuyện cháu vui nhỉ. Cháu thông
minh, có chí. Trẻ mồ côi cha mẹ, tám chín tuổi chẳng mấy đứa tự nuôi mình đi học
được đâu. Hiện giờ cháu làm gì?
- Thưa bà, do sức khỏe yếu cháu chuyển
ngành dạy học năm 1971. Vì cháu tố cáo quan chức giáo dục bán điểm bán bằng,
tòa án xử họ tù. Nhưng chẳng ai đi tù. Họ vẫn làm lãnh đạo. Họ đuổi, cháu mất dạy
ạ.
- Khổ thân con. Thế con làm gì để sống?
- Cháu làm thuê làm mướn mọi việc. Họ
thuê móc cống, dọn nhà, chở gạch, rửa bát thuê cho cửa hàng ăn, bốc vác hàng ở
bến Đò Quan ạ.
- Lên Hà Nội lo in sách con ở đâu?
- Cháu ở với ba bố con anh Chu Thành
biên tập “Dòng xoáy.” Cái ngách hầm hẹp ở nhà xuất bản Thanh niên 62 Bà Triệu,
cháu ngủ với con gái học cấp ba, mảnh ván bé phải nằm nghiêng. Anh Chu Thành với
con trai cũng thế. Cả đêm không trở mình được người đau ê ẩm.
- Thương quá! Con khổ từ bé đến giờ. U
bảo này, từ nay con lên Hà Nội, cứ vào nhà u. Cổng u không khóa, chỉ khép. Con
cứ mở cổng vào. Lúc nào u cũng ngồi nhặt rau, đan lát, khâu vá. Con đừng ngại.
Trưa nay con ăn cơm với u.
Chị giúp việc cầm rổ rau vào bếp nấu
cơm. “Tướng bà” bảo:
- Luộc rau xong chị xới cơm đem rang,
đập trứng vào. Chị đem rau luộc, hai bát cơm rang cho bà con tôi.
Nghe vợ tướng Trần Độ nói chân tình, gọi
tôi là con xưng u, tôi vô cùng xúc động, trào nước mắt. Tôi giả vờ ho, chạy vào
phòng vệ sinh rửa mặt mũi cho sạch. Tôi đã quen gọi mẹ các bạn bắt cua cáy ở
Nông trường Rạng Đông là u xưng con. “Tướng bà” cới mở, thương người. Tôi không
ngần ngại nữa. Vừa ăn cơm, tôi vừa nói chuyện tự nhiên:
- U ơi, chị giúp việc rang cơm ngon
quá. Rau luộc xanh, ngọt. Vậy thầy ăn cháo hay ăn cơm?
- Ông ăn thay đổi từng bữa, khi cháo
khi cơm, bún. Chị giúp việc nấu theo ý của ông. U ăn một mình. Con đi đâu, làm
gì, ngày hai bữa về ăn cơm với u. Tối con ngủ trong phòng với con anh Lũy lái
xe ở Ban Văn hóa- Văn nghệ Trung ương. Tối nào anh Lũy về, anh ấy ngủ ở cái
chõng ngoài hiên. Các cháu còn bé học cấp một. Con dạy học, kể chuyện cổ tích
cho các cháu nghe. Vợ anh Lũy được ông xin cho đi lao động ở Liên Xô.
* *
*
Năm 1991 tôi đến 97 Trần Hưng Đạo tặng
tướng Trần Độ “Dòng xoáy” tập 2. Gặp anh Lũy, tôi nói: “Anh Lũy ơi, anh cho Nhật
Tân chuyến xe đi tỉnh Hải Hưng bán sách được
không?” Lưỡng lự một chút, anh Lũy trả lời: “Cũng khó chị ạ, tướng Độ nghỉ hưu
rồi, xe này là của Ban Văn hóa – Văn nghệ Trung ương.” “Tướng bà” ngồi nhặt
rau, nghe chuyện chúng tôi bèn nói:
- Có ngày Lũy không phải đưa cán bộ đi
công tác, tranh thủ đưa Nhật Tân đi Hải Hưng,
rồi về chỉ nửa buổi thôi mà.
Anh Lũy nhanh nhảu nói:
- Dạ, bà sáng kiến thế con xin vâng ạ.
Tôi nói: “Bán được sách, tôi thanh
toán tiền xăng xe cho anh. Không ảnh hưởng đến công quỹ cơ quan đâu”…
Hôm anh Lũy chở tôi đi Hải Hưng thật may. Thả tôi xuống cổng Tỉnh đoàn Thanh
niên, anh Lũy quay xe về ngay Hà Nội. Tôi được ở nhà Tỉnh đoàn. Hôm sau hiệu
trưởng Trường THPT chuyên Hồng Quang mời tôi nói chuyện với học sinh 2 tiếng.
Tin tôi nói chuyện rất bổ ích trong việc giáo dục đạo đức học sinh, loang đi
nhanh chóng. Từ đấy tôi nói chuyện, bán “Dòng xoáy” tất cả các trường ở Hải Dương, từ mầm non đến THPT. Trường Đại học Dược, Đại
học Y cũng mời tôi nói chuyện. Nhà máy đá mài và các cơ quan khác cũng mời tôi
nói chuyện. Đến cơ quan nào thì tôi nói chuyện công việc của cơ quan ấy nên người
nghe thích thú. Kể cả các trường học phổ thông, tôi chỉ nói về việc học và dạy
thế nào cho giỏi nhất, tốt nhất. Tôi không nói đến “Dòng xoáy”. Hơn một tháng
tôi mới nói hết các trường và cơ quan ở Hải Dương.
Về Hà Nội, tôi đưa tiền xăng xe cho
anh Lũy. Anh gạt đi, nói tướng Độ đã tác động với cơ quan giúp tôi một chuyến
xe Hà Nội – Hải Dương không đáng mấy tiền
xăng. Tôi càng cảm động, một vị tướng tài ba, lại quan tâm giúp đỡ người trong
cơn hoạn nạn tận tâm đến thế.
Khi tướng Độ về trời, tôi đang nằm bệnh
viện điều trị đột quỵ não. Các chú trong ban liên lạc Trung đoàn 34 Tất Thắng về
thăm tôi. Các chú kể chuyện tang lễ Trung tướng Trần Độ. Tôi đau buồn tiếc
thương vị tướng tài ba, sống giản dị, thương người, gần gũi, thân thiện với mọi
tầng lớp nhân dân. Tim tôi đau nhoi nhói ở đoạn vòng hoa viếng tướng Độ của Đại
tướng Võ Nguyên Giáp. Băng trên vòng hoa ghi: “Vô cùng thương tiếc Trung tướng
Trần Độ” ký tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bị “người ta” giật đi. Tôi khóc nấc
lên. Các chú nắm tay tôi bảo: “Cháu bình tĩnh, nén lại đau thương kẻo…” Nhưng
tôi không thể nén được đau thương quá lớn. Tôi ngất xỉu. Các chú phải gọi bác
sĩ cấp cứu tôi. Đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau này. Nỗi đau
kép. “Người ta” không học lịch sử, không “uống nước nhớ nguồn”. “Người ta” xúc
phạm đến hai tướng từng chịu đựng biết bao gian khổ hy sinh, giành nền độc lập
cho Tổ quốc…
Năm 2014 tôi tạm đi lại được. Tôi lên
Hà Nội thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi mua vé tàu, thấy còn một giờ nữa
tàu mới chạy về Nam Định. Tôi đến 97 Trần Hưng Đạo. Chỉ thấy tòa nhà kính cao
ngất. Tôi hỏi bảo vệ. Anh nói đây chính là nhà số 97 xưa. Bà hỏi ai? Tôi thăm
gia đình tướng Trần Độ. Bà vào thẳng trong cùng. Con trai tướng Độ là Trần Vinh
Quang tiếp khách. Vào đến nơi, tôi hỏi: “Ai là Trần Vinh Quang cho tôi gặp.”
- A chị Nhật Tân. Em là Trần Vinh
Quang.
- Ơ sao em biết chị?
- Ngày xưa, chị thường đi về với mẹ
em. Chúng em đi làm cả ngày. Thỉnh thoảng thấy chị dạy học con anh Lũy. Chúng
em đọc tiểu thuyết “Dòng xoáy” của chị hay quá.
- U khỏe không em?
- Mẹ em lẫn rồi. Chị gặp, bà không nhận
ra ai đâu.
- Em cứ cho chị thăm bà.
Tôi ôm bà, nói tôi là ai… Bà chỉ cười
cười. Nước mắt tôi nhòe nhoẹt, hôn bà rồi xuống tầng một chào Vinh Quang.
- Vinh Quang ơi, chị mua vé về Nam Định
rồi. Chị ra ga kẻo tàu chạy mất. Em có ba tập sách gì dày thế?
- Sách của cha em, tướng Trần Độ.
- Tuyệt vời! Mừng quá! Em cho chị một
bộ được không?
- Vâng! Còn bộ cuối cùng em tặng chị.
- Em cho ba lô chị nhanh lên, đeo vai
chị kẻo tàu chạy.
Tôi vào ga. Chị soát vé vác ba lô, dắt
tay tôi chạy đến toa Nam Định. “Ba lô nặng thế mà bà già yếu!”
Ngồi yên vị trên tàu, tôi mở sách ra
xem. Mấy ông ngồi cùng hàng ghế reo lên: “Ô sách của Trung tướng Trần Độ”, “Bà
mua sách ở đâu để chúng tôi mua?” Tôi nói con trai tướng Độ vừa tặng tôi. “Sao
không đề tặng?” Tôi nói vội chạy ra ga tàu, không kịp để Trần Vinh Quang viết tặng.
Có được bộ sách của tướng Độ, tôi hạnh phúc lắm rồi…
Năm nay 80 năm nước Việt Nam độc lập,
tôi viết kỷ niệm không thể nào quên sự bao bọc của gia đình tướng Trần Độ. Gia
đình Tướng sống rất văn hóa, nhân văn. Thế hệ từ hôm nay soi tấm gương sáng,
rèn luyện thành tài trên đường kỷ nguyên mới, xây dựng Tổ quốc giàu đẹp, hùng
cường.
Ngày thành lập Quân đội nhân dân
22-12-1944 / 22-12-2025.
Trần Thị
Nhật Tân
…………………………
Địa chỉ liên lạc: TRẦN
THỊ NHẬT TÂN
Nhà số 1 ngõ 89, Đinh Công Tráng, miền Đông Mạc, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.
ĐT: 0793511609
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét