Thứ Ba, 30 tháng 9, 2025

ĐỌC BÀI THƠ “QUA PHỔ” CỦA HÀ VŨ GIANG CHÂU / Châu Thạch

 


 

                                   QUA PHỐ

 

                     Rão qua phường phố tìm người

                      Phố hằng vết phố người cười lạ chưa

                      Buồn trong ta mấy cho vừa

                      Đường xưa giờ cũng đã thưa thớt người

                      Chợt nhìn em nở nụ cười

                      Ô hay

                      Sao giống dáng người ngày xưa.

 

                                     Hà Vũ Giang Châu

 

       Lời bình:  Châu Thạch

 


       Nhà thơ Hà Vũ Giang Châu, một tên tuổi của diễn đàn thi ca từ trước năm 1975 cho đến nay tại miền Nam Việt Nam.  Dầu tôi có viết thêm về ông bao nhiêu đi nữa thì cũng không thấm gì đối với gia tài văn chương đồ sộ và những bài bình thơ khen tặng trên văn thi đàn, của những cây bút ái mộ thơ ông.

       Tuy biết thế, nhưng bài  thơ  “Qua Phố” của Hà Vũ Giang Châu là một bài thơ ngắn ông viết từ thời còn sinh viên mà đến nay tôi mới vô tình đọc được, bài thơ cũng là một bức tranh diễn đạt giàu cảm xúc, thể hiện nỗi nhớ nhung da diết về một mối tình xưa, đã đưa tâm hồn tôi quay về với những con phố cũ của tôi, khiến cho tôi muốn viết bài cảm nhận nầy không phải để cho ông, mà để cho những rung cảm trong lòng tôi thành lời, giống như ai đó muốn cất tiếng ca hay muốn khảy một cung đàn khi cảm thấy lòng mình khoan khoái.

       Bài thơ “Qua phố” của Hà Vũ Giang Châu là một bức tranh nhỏ gọn nhưng giàu cảm xúc, gói ghém nỗi nhớ, sự nuối tiếc và khát vọng tìm lại bóng hình xưa trong dòng đời hiện tại.

       Hai câu thơ mở đầu bài thơ phát họa một bức tranh đẹp về một người, hay ý nghĩa hơn nữa là một thi nhân đi lang thang qua các con phố cũ. Đi qua để làm gì? Tất nhiên để tìm về những  kỷ niệm của một thời xa xưa nào đó:

        Rão qua phường phố tìm người

        Phố hằng vết phố người cười lạ chưa

       Nhà thơ bước đi giữa lối xưa với tâm hồn tràn cảm xúc, nhà thơ thấy “phố hằng vết phố”, là thấy vết thời gian làm phai mòn cảnh cũ. Hai câu thơ vẽ thành một bức tranh thể hiện được tâm trạng bồn chồn, khắc khoải của người quay lại. Hai câu thơ cũng vẽ lại đường phố trở nên “hồn thu thảo” bởi những vết hằng trên cảnh cũ yêu thương.

       Hình ảnh phố hằng lên những vết cũng thể hiện nhừng gì xảy ra trong cuộc tình tác giả đang giữ trong lòng. Nhà thơ mang vết hằng của tình yêu trong lòng mình và đi tìm lại người xưa trong vết hằng của đường phố năm xưa. Chi hai câu thơ mà như cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào tâm hồn ta cái lạnh của nó, chất chứa sự cô đơn lạc lõng giữa những nụ cười tuy vẫn tươi vui nhưng của người xa lạ.

       Hai câu thơ kế tiếp là tiếng thở dài não nuột dưới bóng cánh hoang liêu của đường phố cũ:

       Buồn trong ta mấy cho vừa

Đường xưa giờ cũng đã thưa thớt người

       Ngày xưa có em thì đường đông đúc, ngày nay không em lại vắng bóng người. Buồn cứ lên cứ lên trong lòng không biết mấy cho vừa. Hai câu thơ cọng hưởng lủy thừa sự cô đơn, sự trống vắng trong nội tâm và trong ngoại cảnh, khiến cho ai đọc thơ thì thẩm thấu vào lòng mình nỗi nhớ đang trùm cả không gian và thời gian hiện tại.

Thế rồi bất ngờ thay, trong khoảnh khắc, bóng dáng quen thuộc người xưa thoáng xuất hiện lại trên nụ cười của ai đó, chắc là của một thiếu nữ qua đường. Nụ cười đó làm cho tác giả cảm động, bồi hồi, nó hiện thực bởi vì nó ở trước mắt, nó mơ hồ bởi vì  nó không phải của người năm xưa:

       Chợt nhìn em nở nụ cười

Ô hay

Sao giống dáng người ngày xưa.

       Cả bài thơ chỉ có 6 câu, bốn câu thơ đầu bình thường, câu thơ cuối “Sao giống dáng người ngày xưa” như một thiên thần đưa cả bài thơ bay vút lên cao, trên  cao ấy là một rừng hoa thơm ngát có niềm vui như gió làm dịu đi nỗi nhớ, làm vơi đi nỗi buồn, làm phấn chấn niềm hy vọng, làm sống lại những gì tưởng chết rồi trong ký ức.

       Bài thơ “Qua Phố” của Hà Vũ Giang Châu ngắn gọn mà hay. Hay là vì nó chỉ cho một niềm vui rất đơn sơ nhưng rất bất ngở trong một tâm hồn đang hoài niệm về một mối tình trong qúa khứ làm “buồn trong ta mấy cho vừa”.  Bài thơ chỉ dùng một ý thơ xuất sắc đánh vào tâm lý của người đang hoài niệm, đang lạc lỏng, đang bơ vơ, đang thương nhớ và đang tìm về quá khứ. Nụ cười trong thơ như một dóa hoa nở tươi trong sương giá, như một giọt cam lồ trên môi người đang khát, như một phép lạ làm dịu mát một tâm hồn thất vọng trong quê hương tình yêu cũ năm xưa.

       Ôi tình yêu thật lạ kỳ, trong ngàn vạn vết hằng của quá khứ, chỉ còn sót lại đơn sơ một điểm giống xưa, dủ làm cho ta sống lại, đủ làm cho ta hạnh phúc trong lòng. Bằng một bài thơ ngắn, Hà Vũ Giáng Châu đã cho ta vui lại trong nỗi đau của những cuộc tình tan vỡ!

 

                Châu Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét