Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Trần Mai Ngân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tác giả Trần Mai Ngân. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2022

ĐỒNG DAO LIỄU ĐỎ - MƯA HỘI AN / Trần Thoại Nguyên

 

           


   
 

ĐỒNG DAO LIỄU ĐỎ  

 

       Nhìn ảnh người đẹp Trần Mai Ngân và bài thơ NHỮNG NHÀNH LIỄU ĐỎ tình tứ giàu nhạc điệu rất hay, tôi cảm hứng tưởng tượng thời tuổi nhỏ của người đẹp liền comment một bài đồng dao dài miên man...!




Đồng dao liễu đỏ

Hoa vàng Mai Ngân

Lòng em chưa tỏ

Cho người phân vân...

Nhớ xưa tuổi nhỏ

Em đẹp thiên thần

Dưới nhành liễu đỏ

Bắt bướm vườn xuân

Hồn nhiên trên cỏ

Son hồng gót chân

Ô hay dì gió

Mãi trêu hồng quần...

 

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2022

ĐỌC “CHẬP CHỜN GỐI CHĂN” THƠ TRẦN MAI NGÂN / Châu Thạch

 


Trần Mai Ngân

 

CHẬP CHỜN GỐI CHĂN  

 

Chập chờn gối, chập chờn chăn 

Chập chờn giấc mộng băn khoăn một đời 

Chập chờn phai nhạt rã rời 

Mỏi mòn quang gánh bao giờ trả xong... 

 

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

ĐỌC BÀI BÌNH THƠ “NGHIÊNG” CỦA LA THỤY / Châu Thạch

 


 

     NGHIÊNG

 

Ai từng chao nghiêng

Chắt lắng hết hương mê

Chừ hoài niệm

Len lỏi ngoằn ngoèo trong ký ức

Tình xưa hẹn ước

Chông chênh rơi mất ánh trăng thề?

                          La Thụy

 

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

CẢM NHẬN NGẮN VỀ BÀI THƠ “NÓI VỚI MẸ - MÙA XUÂN” / Đặng Xuân Xuyến



        Tôi gặp lại tiếng thơ nỗi lòng của Trần Mai Ngân khi đọc "Nói Với Mẹ - Mùa Xuân". Vẫn là cách viết đơn giản, không có gì đặc biệt, chỉ là những câu tự sự bình thường, những câu thơ chị thủ thỉ chuyện trò với di ảnh của Mẹ:

        “Chiều nay về con cùng ngồi với Mẹ

        Con nói nhiều mà Mẹ chỉ lặng im”

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

TẢN MẠN VỚI “SAY CỐ NHÂN” THƠ TRẦN MAI NGÂN / Châu Thạch






SAY CỐ NHÂN  

Rót một ly gọi nhau cố nhân  
Một ly xin lỗi hết ân cần  
Con đường thẳng tắp xa nhau mãi  
Mùa hạ cháy nồng hay xuân phai  

Rót một ly ta say, ta say  
Bóng em trong đáy cốc hay ai  
Chiều nay giăng tím chiều hôm ấy  
Em đến bên trời ta mơ hoa  

Rót một ly xin lỗi nhạt nhoà  
Ký ức bây giờ như vệt tro  
Rải trên sông lạnh làm tang chế  
Khóc một thời yêu "dáng hoa" xưa...  

Rót một ly uống hết không chừa  
Nỗi đau, nỗi nghẹn bình rượu đắng  
Khứa nát linh hồn ta như dao  
Nhớ em ta uống cạn nghìn sau...  

Cứ thế ta uống cùng gió sương  
Tình em... xin nợ một vết thuơng  
Rót thêm ly nữa sầu cô quạnh  
Em biết gì không... sao xa nhau !  

Em biết vì sao ta xa nhau  
Em biết gì không sao xa nhau !  

                       Trần Mai Ngân  
                           9-3-2019  

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

VÀI CẢM NHẬN VỀ THƠ TRẦN MAI NGÂN / Đặng Xuân Xuyến



 

        Thơ của Trần Mai Ngân là thơ của nỗi lòng. Hình như, chị mượn thơ chỉ để ghi lại Nhật Ký Nỗi Lòng nên thơ của chị gần gũi, dễ đi vào lòng người bởi đọc thơ chị, người đọc dễ “cảm”, dễ nhớ. Chị viết nhanh để ghi lại những cảm xúc thật của mình nên những câu thơ của chị rõ là của chị, không chịu ảnh hưởng cúa ai, cứ nhẹ nhàng đằm thắm, nhẹ nhàng chịu đựng, nhẹ nhàng hy sinh (có lẽ) như chính con người của chị.