Đánh khăng |
1. Chơi Quắm
Cắt cỏ là một công việc nặng nhọc mà
đứa trẻ chăn trâu nào cũng phải trải qua, tôi cũng không ngại lệ. Ngày trước
nhà nào cũng nuôi Trâu nên cỏ hiếm, về mùa Hè thì còn đỡ chứ mừa Đông cỏ rất
hiếm. Chúng tôi mỗi đứa được trang bị hai cái bồ cắt cỏ và phải đầy hai bồ cỏ
mới được về nếu không sẽ bị đánh đòn hoặc bị ăn chửi. Mùa Đông chúng tôi phải
đi tận Bạch Long cách nhà hàng chục cây số để cắt cỏ. Tôi cũng theo các anh chị
lớn hơn đi Bạch Long cắt cỏ, tôi cũng cắt được hai bồ cỏ đầy nhưng khi gánh cỏ
về thì hơi quá sức với một thằng bé con như tôi, tôi sợ bị tụt lại phía sau vì
tôi hay phải nghỉ.
Sợ nhất là phải gánh cỏ qua một cây cầu khỉ ở nhà ông Vĩnh
bắc qua con sông chân đê, cây cầu khá dài lại cao, khi nhìn cây cầu tôi rất sợ
nhưng cứ nhắm mắt vào đi qua, lúc về thì tôi không thể gánh nổi hai cái bồ cỏ
nặng qua cầu được. Thấy tôi tụt lại phía sau, thằng Vượng gánh cỏ qua cầu rồi
nó quay lại gánh hộ tôi. Thằng này cho đến bây giờ vẫn hiền lành và tốt tính
như ngày xưa. Bây giờ người chăn nuôi đa phần cắt cỏ bằng máy, trâu bây giờ
cũng rất hiếm, đôi khi đi đâu tôi phải chỉ con mình cho chúng biết con trâu là
như thế nào nó khác con bò ra sao. Nông trường Bạch Long rất hoang vu, hai bên
đường lau sậy mọc cảnh đẹp như Lương Sơn Bạc trong phim Thủy Hử. Có lần tôi đạp
xe xuống Bạch Long nhưng nông trường đó
không còn, người ta đã múc làm đầm nuôi tôm và nuôi ngao, quang cảnh bây giờ
mới và hiện đại không còn đẹp và nguyên sơ như xưa. Tuy vất vả là thế nhưng tụi
trẻ con chúng tôi vẫn tìm ra trò chơi giải trí rất khoái ở môn này. Khi cắt cỏ
đã xong chúng tôi đào một cái hố rồi đặt vào đó một cọng khoai ngứa, sau đó kẻ
một cái vạch, oản tù tì xem ai được đánh trước, người chơi đứng ở mép vạch cách
hố khoảng hai mét, tay cầm liềm phi vào hố, nếu phi đứt đôi cọng khoai ngứa là
chiến thắng. Chiến lợi phẩm là một ôm cỏ của đối phương. Trò này gọi là chơi
quắm, bây giờ chắc ít người còn nhớ đến.
2. Đánh khăng
Đánh khăng là môn thể thao mạo hiểm nhưng hồi nhỏ chúng tôi chơi thường
xuyên mà không có đứa nào bị mù mắt. Khoảng năm giờ chiều bất kể mùa Hè hay mùa
Đông chúng tôi đều chơi khăng. Dụng cụ là một đoạn tre dài khoảng năm mươi
phân, to bằng cổ tay làm khăng mẹ và một que tre dài hai mươi phân, to bằng
ngón tay làm khăng con. Làng quê ngày trước rất nhiều tre nên dụng cụ này rất
sẵn, chúng tôi làm chỉ một loáng là xong. Khi chơi chia đội hình làm hai đội,
một đội đánh khăng và một đội bắt thi đội nào vụt được que khăng con đi xa nhất
mà không bị đối phương tóm, nếu bị tóm là người chơi trong đội bị loại. Bây giờ
chả ai dám cho con mình chơi trò này nên nó đã mất hẳn rồi. Tôi cũng không hiểu
sao que khăng nó không tìm đến đôi mắt của chúng tôi để phi vào, có lẽ khi nhảy
bắt que khăng mặt phải quay đi để nó khỏi bật vào mặt. Ngày xưa mỗi đội sản
xuất có một cái sân kho chúng tôi hay ra đấy chơi khăng. Sân kho thay cho đình
làng, là nơi hội họp và sản xuất của người lớn nhưng lại là khu vui chơi tuyệt
vời của trẻ em, nơi đó chứng kiến bao kỉ niệm của chúng tôi, chúng tôi ăn ngủ ở
nhà nhưng lớn lên ở sân kho. Trò này vui đến mức người lớn khi thấy chúng tôi
chơi còn ghé vào xin chơi, có lẽ họ thích thú khi xem chúng tôi chơi và muốn
hồi tưởng lại trò chơi thủa bé.
3. Đánh đáo
Môn này bây giờ đã mất hẳn không thấy trẻ em chơi nữa. Để chơi trò này
tôi phải đến lò rèn đánh một hòn Cái bằng sắt to bằng đít cái chén hay bằng
đồng tiền trâu và kiếm một đồng xu, đồng xu phải dùng loại mệnh giá một hay hai hào hoặc năm hào còn loại một
đồng không dùng được vì nó to và quá dầy. Chúng tôi kẻ một cái vạch cách mươi
mét khoét một cái hố tròn ở sân đất rồi
thả đồng xu xuống, sau đó oản tù tì người thắng được quyền chơi trước, cầm hòn
Cái quại đồng xu lên mặt đất đánh cho đồng xu lên vạch là thắng. Đây là môn cờ bạc
của trẻ con trước khi đánh người chơi bỏ ra vài hào ai đánh đến vạch trước là
thắng. Môn này rất hấp dẫn đòi hỏi phải khéo léo khi đánh hòn Cái vào hố mà
đồng xu không bị cắm sâu xuống hố, đồng xu phải bay lên hình vòng cung như
đường bóng của cầu thủ Rôbéttôcáclốt của đội Braxin. Không chỉ cần sức khỏe mà
nó cũng đòi hỏi khéo léo nữa mới chơi được môn này. Ở gần nhà tôi có một cái lò
vôi chúng tôi hay ra sân lò vôi để chơi đánh đáo. Trò này hay chơi vào dịp tết
khi có tiền mừng tuổi còn bình thường thì ít chơi.
4 Làm súng xoan
Chơi súng là trò chơi bạo lực nhưng lại là trò yêu thích của tụi con
trai, hồi nhỏ chúng tôi hay chơi súng xoan. Súng xoan còn có tên gọi là phóp,
nó được làm bằng cây tre hóp nhỏ chặt lấy một đoạn có đầu mặt dài ba mươi phân,
cách đầu mặt năm phân thì chặt đôi ra rồi nắp cái đũa ăn cơm vào làm như cái
bơm kim tiêm bây giờ rồi cho nửa quả xoan vào bắn ai bắn kêu to hơn là thắng.
Trò này nguy hiểm chúng tôi chỉ đọ tiếng kêu chứ không dùng để bắn nhau bao giờ
cả.
5. Làm pháo đất
Đây là trò chơi dân gian có từ thời xa xưa, nó đã đi vào tiềm thức của
người Việt và tụi trẻ con cũng hay chơi. Trò làm pháo đất còn có tên gọi là
đánh “phết”, có lẽ nó cũng hay, thú vị nên những cái gì hay ho người ta hay
dùng từ “phết” như: “ Hay ra phết; đẹp ra phết; tốt ra phết”. Khi chơi chọn chỗ
đất bùn dẻo có mầu như đất sét trộn với đất khô rồi giáo như làm kẹo mạch nha
cho đất thật dẻo rồi năn đất thành hình chiếc nồi trên lòng bàn tay, sau đó đập
mạnh xuống đất, nó sẽ tạo ra tiếng kêu và lỗ thủng trên miếng đất vừa ném. Lỗ
thủng càng to càng tốt, ai làm lỗ thủng to hơn thì thắng. Sau đó cũng miếng đất
đó nặn lại chơi ván tiếp theo.
6. Đua diều
Đua diều là thú chơi không thể thiếu của trẻ em Việt Nam từ xua đến nay. Bây giờ trẻ em
hay đua diều mua ở đại lí bách hóa mầu sắc rất đẹp, hình dáng đa dạng nhưng
diều bây giờ nhanh hỏng và không lên được cao như ngày trước. Chúng tôi làm gì
có tiền mua diều, mà cũng chả có ai bán mà mua, muốn chơi diều chúng tôi phải
tự làm lấy. Chúng tôi chọn đoạn tre hóa già bổ ra vót làm khung diều, ở giữa cứng
hai đầu vót mềm hơn mới lên khung được, khi vót hai đoạn tre phải thật đều nhau
nếu không cánh diều không đều, bị lệch, xấu mà khi đua diều không lên. Sau khi
làm xong khung diều chúng tôi lấy giấy với nhựa sung để dán diều, loại diều này
nhỏ không bền rơi xuống nước là hỏng, muốn bền hơn chúng tôi dùng áo mưa để
căng diều. Sau khi làm diều xong thì làm sáo, chọn đoạn tre nứa có độ to nhỏ
khác nhau làm thân sáo, lấy cành cây mít làm miệng sáo. Gỗ mít màu vàng mềm dễ
gọt mà lại kêu vang có độ ngân, làm sáo bắt buộc phải làm bằng gỗ mít không thể
làm băng gỗ khác được, miệng sáo phải thật đều và mỏng thì sáo mới kêu. Sau khi
gọt xong miệng sáo thì lấy nhựa đường nấu chảy làm keo bịt miệng sáo vào thân
sáo như hình cái trống. Sáo có ba hay năm chiếc tùy người chơi nhưng độ to nhỏ
phải khác nhau, thân sáo được dùi lỗ ở giữa rồi cắm vào diều lấy dây buộc chắc
chắn. Giây diều chúng tôi lấy trộm giây cấy của mẹ hay mua giây ở chợ. Sau khi
làm xong diều thì đến công đoạn buộc giây, buộc giây lèo rất quan trọng, ở dưới
hai đoạn, trên một đoạn tỉ lệ trên ba dưới bảy diều mới lên được. Đua diều bắt
buộc phải có hai người, một người cầm diều đâm lên, người kia cầm dây chạy, khi
diều đã lên thì người cầm dây nhử cho diều lên cao. Trên cánh đồng lúa xanh bạt
ngàn đang thì con gái, gió thổi lồng lộng, tiếng sáo vi vu và cánh diều trao
lượn trên không trung là lúc thích nhất của thú đua diều. Không chỉ trẻ con mà
người lớn cũng đua diều, có nhà bố đua diều to con diều bé, những nhà đó thì
diều đẹp sáo hay vì chúng được bố làm diều cho. Diều của người lớn có những cái
diều to như con thuyền bằng cả gian nhà, còn diều cùa chúng tôi chỉ dài hơn một
mét. Hồi đó áo mưa cũng hiếm, muỗi thì nhiều, mùa hoa xoan muỗi kêu như diều
sáo, không có màn không ngủ được, vậy mà có đứa liều tới mức cắt cả màn làm
diều, có bà mẹ tối đi ngủ màn chỉ còn ba bức một bức đã bị con trai cắt để căng
diều. May mà hồi đó không có dịch sốt xuất huyết như bây giờ nếu không thì nguy
hiểm to. Thiếu vải căng diều mà cắt màn của mẹ để căng chứng tỏ sự đam mê của
bọn trẻ con chúng tôi với môn đua diều là rất lớn.
7. Câu cá
Câu
cá là môn thể thao ngoài trời rèn luyện sức khỏe và tính kiên trì của mỗi
người. Chuyện kể rằng Khương Tử Nha câu cá không có lưỡi câu, ông ngồi câu mà
không cần câu được cá vì ông không câu cá mà ông câu quân vương. Nhờ câu cá mà
Khương Tử Nha đã gặp Chu Văn Vương, ông
được Chu Văn Vương chọn làm mưu sĩ và ông đã phò tá Chu Văn Vương đánh bại vua
Trụ, hoàng đế nhà Thương lập ra nhà Chu ở bên Trung Quốc từ thế kỉ XI đến thế
kỉ III trước công nguyên. Còn Lã Vọng thì ngồi câu cá bên sông Vị Thủy lâu tới
mức Nam Tào quên không chấm sổ chết, để ông sống tới tám trăm năm, cho nên bây
giờ có những bức tranh sứ hay bộ ấm chén có hình ông lão ngồi câu gọi là bức Vị
Thủy. Bọn trẻ trâu chúng tôi thì rất mê câu cá, cần câu làm bằng tre hóp, chọn
cây tre bằng ngón tay dài càng dài càng tốt, không sâu là được, chặt tre đem về
vót nhẵn gác gác bếp cho bền, phao làm bằng lông gà, lưỡi câu thì đi mua ở chợ.
Đầu tiên là câu cá rô đồng, mùa đông ken nước trên ruộng chưa rút, lúa
đang trổ bông, phơi màu là thời điểm lí tưởng để câu cá rô don về ăn. Mồi câu
là những chú cào cào cắt đầu đi chỉ lấy phần đuôi, chọn chỗ lỗ mạch trên ruộng
lúa nước đang chảy ra thả lưỡi câu, câu như vậy chỉ có mắc mồi và giật thôi rất
thú vị.
Câu cá chép: Cá chép rất khôn nhưng cũng dễ câu, mồi câu của chúng tôi
là cơm cộng cám cộng mẻ, đôi khi là cơm với cám chứ không có mồi mua sẵn như
bây giờ. Câu cá chép thích nhất là đầu mùa Đông, nước cạn có gió heo may thổi
cá ăn nhiều hơn. Tăm cá chép nhiều, lúc đầu to sau nhỏ dần, tăm bằng đầu đũa
đều như nhau là tăm cá rói, tăm nhỏ như đầu tăm tụm lại bằng bàn tay như vầng
cháy khê là tăm cá trê hay cá nheo. Chúng tôi nhìn tăm là đoán được cá gì và
khi cá ăn chúng tôi biết cá to hay nhỏ. Cá chép to ăn nhấp nhấp vài cái rồi
ghìm phao rút xuống hoặc đùn phao dựng đứng lên, cá chép nhỏ ăn như bổ củi giật
lên bé tẹo teo, loại chép bự thì chúng không nhấp mà rê phao từ chỗ này sang chỗ
khác. Khi phao bị rê đi thì chúng tôi mím môi dùng hai tay giật còn khi phao
nhấp nhấp nhanh như bổ củi thì chỉ lắc nhẹ cổ tay là chép sẽ lên bờ thôi.
Câu cá nheo: Cá nheo dễ câu vì chúng bạo ăn, mồi cá nheo làm bằng giun,
con giun không to không nhỏ có mầu nâu của đất là cá nheo thích nhất, có loại
giun đen to như cái đũa cá trê hay nheo không bao giờ ăn. Chúng tôi hay câu cá
nheo ở mang cống gần nhà hoặc gần biển. Nếu câu ở cống gần biển thì nước trong
sông phải to hơn nước biển cá mới ăn, khi nước biển to nước mặn rỉ vào cá chạy
hết khỏi miệng cống. Cá nheo ăn mạnh chúng rút ngụp cả một cái phao bằng lông
ngan to như cái đũa khi giật đóng rất mạnh cho người câu cảm giác rất thích.
Câu cá bống đục: Bạn nào ở gần biển thì mới biết câu cá bống đục, nó như
cá bống nhưng thon dài đầu nhọn hoắt còn cái mồm thì bé tí nhưng ăn cực ngon,
nó làm hang khi nào có mồi nó mới ra ăn. Mỗi lần câu cá bống đục chúng tôi phải
đi xa có khi mang cơm nắm đi ăn, đi từ nhà ra biển sau đó chọn bờ đê có phù sa
mới có bống đục. Mồi câu bống là con tép gạo ở trong đồng, bống chỉ ăn thứ đó
ngoài ra chúng không ăn mồi khác. Câu cá bống tạo cảm giác khoan khoái và đam
mê vô cùng vì không phải chờ đợi lâu cứ
thả mồi xuống biển là cá ăn. Cá bống đục cũng rất khó câu, mồm chúng quá nhỏ vì
vậy lưỡi câu phải cực nhỏ. Khi bắt đầu câu thì chúng tôi giật liên tục mỗi
người được khoảng hai ba chục con thì chúng khôn ra, chúng vẫn háu ăn như trước
nhưng phải cực kì nhạy cảm mới giật được chúng. Có buổi câu cá bống đục lại
được vài con cá căng hay cá táp, ngon nhất là cá bống bớp. Bống bớp giống hệt
bống mít nhưng to như cổ tay bây giờ là đặc sản để nấu canh với lá nốt còn ngày
xưa chỉ có rang. Một buổi chủ nhật đi câu cá bống đục mỗi đứa phải đầy giỏ mới
về chúng tôi không hôm nào bị trắng tay cả, ít cũng được một kg nhiều thì mỗi
đứa ba bốn kg. Bây giờ cá bống đục vẫn đắt hơn cá bống bình thường và vẫn là
món mà tôi thích ăn nhất.
Có lẽ còn vô số những trò chơi như thế mà tôi chưa thể liệt kê hết ra
mong các bạn bổ xung. Chính những trò chơi thúa bé đã nâng cách ước mơ và làm
cho tâm hồn mỗi chúng ta sâu sắc hơn, nhân văn hơn và chúng ta bản lĩnh hơn
trong cuộc sống.
Nam Hải
(Đoàn Xuân Tỉnh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét