Nhà thơ Thủy Điền |
Ánh Sắc Lả Lơi
Đêm thu lạc
nẽo „ Sài Môn Cổng „
Chợt, bỗng,
vô tình nhặt bức tranh
Mang về
ngồi dưới trăng thanh
Làm thơ
tặng bạn xa gần đọc chơi
Tranh ơi !
Tranh đẹp lắm tranh ơi
Chẳng biết trần gian-
Tiên nữ trời
Nửa khoe, nửa kín, nửa
lơi
Sao dưng lơ lửng gọi
mời mắt tôi
Cảm ơn, cảm ơn “Tranh
tuyệt vời “
Cảm ơn, cảm ơn “Dáng
hình người “
Cảm ơn ánh săc lả lơi
Để tôi có được những
lời thơ ca.
23-09-2017
Gợi Tình Trong Đêm
Đêm về
dưới ánh đèn Sao
Giữa trời hoang
vắng ai nào có hay
Có nàng Tiên nữ
dáng gầy
Ngồi bên song cửa
nhìn mây, ngắm trời
Lụa che nửa kín,
nửa rời
Cho đêm thao
thức, cho ngày dài thêm
Cho người thức
trọn thâu đêm
Mõi mòn đôi
mắt đảo điên từng hồi
Đêm về
nhìn ánh vàng soi
Trắng, ngà pha
lẫn. Ngỡ tôi một mình
Ai ngờ ! Trăng
cũng lặng thinh
Lén nhìn trần thế
gợi tình trong đêm
22-09-2017
Chân Trời Tím
Năm tôi tròn mười
tám
Thời tuổi trẻ thư
sinh
Thời mới biết chữ
"Tình "
Theo em về
một đỗi
Nắm tay em cùng lối
Mặt đỏ như
son tàu
Bao ánh mắt
trước, sau
Đắm nhìn, lòng lo
sợ
Ngại
ngùng. Ôi ! Vô cở
Em thản nhiên như
tờ
Chẳng phút giây e
thẹn
Bảo: Sao chàng
ngẩn ngơ?
Tôi giả vờ xoay cớ
Chiều, hoàng hôn
lung linh
Ôi ! Cảnh thật hữu
tình
Phía xa chân trời
tím
Năm tôi
tròn đôi chín
Vừa mới bước vào
yêu
Lòng bối rối thật
nhiều
Bên người tình bé
nhỏ.
20-09-2017
Nhớ Lắm Chứ
Nhớ lắm chứ, buổi
trưa năm ấy
Nơi sân trường còn
chỉ đôi ta
Đôi mắt em- mắt
anh lệ nhòa
Khi phải nói những
lời chia cách
Nhớ lắm chứ, những
lời em trách
Thật ngọt ngào,
nhưng thấm đậm sâu
Nhưng làm trai,
anh biết thế nào
Đành câm lặng
ra đi lặng lẽ
Nhớ lắm chứ, lời
em khe khẻ
Mai nhớ về thăm
lại quê xưa
Và, thăm em cô gái
mới vừa
Được, rồi mất chỉ
trong khoảnh khắc
Nhớ lắm chứ, những
lời cân nhắc
Trên đường đời
vạn lắm chông gai
Có thương người...
đừng có yêu ai
Em đau khổ
suốt đời anh nhé
Nhớ lắm chứ... giờ
em đơn lẻ
Ngồi một mình nhìn
lá thu rơi
Lòng luôn mong
hình bóng một người
Quây trở lại bên
người yêu nhỏ.
Thủy Điền
19-09-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét