Nhà thơ Thủy Điền |
Hãy
Về Miền Tây
Về Miền
tây ăn gạo trắng, mấm kho
Canh cá
Lóc, Tép rang màu da đỏ
Uống
rượu Đế, nước Dừa, Trà con thỏ
Hút
thuốc Giồng, mồm nhả khói chữ o
Về Miền
tây, bụng đói chẳng phải vò
Cam, Quýt, Bưởi, Mận, Xoài trơ ra đó
Hãy lấy
tay vớ cành mà nhặt nó
Thế là
lòng vừa chắc, lại vừa no
Về miền
tây, vui lắm, bạn khỏi lo
Vùng
sông nước một trời đầy thơ mộng
Tình và
cảnh chan hòa cùng nhịp sống
Đất và
người luôn gợi nhớ, gợi thương
Về miền
tây, tuy, hai tiếng miệt vườn
Nhưng, con
gái đẹp ôi….ôi là đẹp
Nước da
trắng, bà ba, đầu tóc kẹp
Mũi dọc
dừa, duyên dáng lại đoan trang
Hãy về
đi, về thử, đại một lần
Bạn sẽ
thấy cái tình miền sông nước.
11-09-2017
Trở
Về Quá Khứ
Đẹp quá, màu yêu thương lá đỏ
Màu một thời tuổi trẻ thư sinh
Màu một thời tôi biết yêu em
Màu nhung nhớ tràn đầy kỷ niệm
Ôi ! Đẹp quá màu hồng lưu luyến
Nhắc tôi từng khoảng, khúc, thời gian
Gợi tôi từng nỗi nhớ miên man
Những ngày ấy không sao quên được
Ôi ! Đẹp quá vẫn như ngày trước
Cây tuy già, cổ thụ qua nhanh
Trường có xưa, vây phủ rêu xanh
Nhưng thu đến, lá màu vẫn đỏ
Nhớ cái thuở tuổi son ngày đó
Tuổi xanh xuân mười chín cặp dầy
Chiều song bước qua từng lối nhỏ
Lá thu buồn bám đỏ quanh chân
Giờ đã già tóc ngã màu sương
Ngày vui đi, chỉ đọng nỗi buồn
Nhưng, khi nhìn lá đỏ đang tuôn
Là chợt thấy lòng mình tươi trẻ.
09-09-2017
Xuyên
Qua Cửa
Xuyên khung Cửa, trần gian ôi !
Huyền ảo
Nào trăng soi, nào suối chảy, mây bay
Nào núi cao, nào biển cả lẫn sông dài
Một tuyệt tác thiên nhiên đầy rực sáng
Sau khung cửa, ôi thôi! Nghe mà chán
Nào tiền, tình, ích kỷ lại hơn thua
Nào giả hiền nhân, độn kiếp thầy chùa
Nhưng lòng dạ mang đầy bao độc ác
Muốn đè cổ, leo lên đầu kẻ khác
Muốn xưng hùng là chúa tể sơn lâm
Muốn thâu gom tất cả gọn về mình
Ngồi hớn hở trên đau thương nước mắt
Khung cửa sổ trung gian phân ngăn cách
Đời trắng, đen hai mặt để mà nhìn
Huyền ảo kia, chỉ thỉnh thoảng lung
linh
Bao nhơ nhuốc thì lan đầy khắp chốn.
07-09-2017
Gặp Lại Người Xưa
Gặp lại em trong phút giây bở ngỡ
Lòng nghẹn ngào chẳng nói được một câu
Đau lắm em, Kẻ mang mối tình sầu
Mong em hiểu, thế là anh diễm phúc
Gặp lại em, anh rưng rưng nước mắt
Giọt lệ tình bỗng hiện rõ trên mi
Biết rằng em cũng chẳng sướng ít gì
Chắc có lẽ ! Cũng đau thương nhiều lắm
Thôi thì cứ cho tình mình là bạc vận
Ta gói lòng xin hẹn lại kiếp sau.
06-09-2017
Dáng
ngọc
Xưa anh bảo: Em là dáng ngọc
Nên hay thường để lộ, làm duyên
Mỗi khi chiều nắng ngả nghiêng nghiêng
Là hay đứng trước sân, trước ngõ
Xưa anh bảo: Em là hoa nhỏ
Hoa trắng xinh, hoa bưởi vườn nhà
Dậy hương tình, khe sắc bay xa
Hồn bướm lạ ngất ngây màu ngọc
Xưa anh bảo: Cô Nàng kẹp tóc
Đẹp tuyệt vời, đẹp tựa như tranh
Nếu anh là Họa sỹ tài danh
Anh sẽ họa chân dung "Dáng ngọc "
Anh không vẻ em cười "Đang khóc "
Mặt u buồn ứa lệ, trầm tư
Đang nhẹ nhàng đi dưới mùa thu
Tà áo trắng phất phơi cùng lá.
04-09-2017
Đời Vũ Nữ
Đời Vũ nữ thân trần như: Con Nhọng
Đêm đợi chờ từng chiếc lá vàng rơi
Có thu đâu mà mãi ngóng đứng, ngồi
Cảnh bạc bẽo cứ hiện dần trước mắt
Đời Vũ nữ khi ngọn đèn vừa tắt
Là thấy lòng lạnh lẽo với cô đơn
Chỉ còn chăng là một bóng đêm buồn
Đang vây hảm vòng nước hoa, son phấn
Đời Vũ nữ. Ôi! Sao nghe buồn chán
Chỉ vui cười trong khoảng khắc rượu dâng
Còn bấy nhiêu là cái máy cỡi trần
Người vừa đến, vội đi không luyến tiếc.
03-09-2017
Tình Khờ Dại
Yêu người tôi mới trao
Tin người tôi chẳng tiếc
Chung giường thì mới biết
Hơi thở ngắn hay dài
Qua một đêm ân ái
Mới hay mình khờ dại
Cái giả, thật bên ta
Giật mình thì mới thấy
Chỉ một chiếc thân gầy
Gối, chăn còn trơ đó
Chiếc váy hồng co ro
Người tình đã vội bay
Sau đêm dài ân ái
Mới hay tình khờ dại
Kiếp người "Thân con gái "
Toàn nhận: Đắng, chua, cay.
Thủy Điền
03-09-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét