Mắt Lệ Đường Về
Trời đang nắng mà như
mưa tuôn đỗ
Má đang hồng sao bỗng
lại xanh xao
Đường thẳng truông như
ai chắn ngõ rào
Đang tỉnh táo trở thành
người cuồng loạn
Khi anh thốt toàn những
lời choáng váng
Tình chúng mình giờ
chia cách nhá em
Mai anh xa mỗi đứa một
con đường
Ngày trở lại chắc còn
xa… xa lắm
Xin em hiểu thân trai
muôn ngàn dặm
Dẫu biết rằng tình bỏ
lại sao lưng
Là nỗi đau, là sóng gió
bập bùng
Nhưng không thể. Em ơi
! Anh không thể
Xem đã hết, tình mình
là có thế
Biết, đường về sẽ nhiều
lắm gian truân
Xin lỗi em, anh xin lỗi
ngàn lần
Vuốt mái tóc yêu thương
lần sau cuối
Anh… anh… anh
hỡi ! Rằng anh anh hỡi
Quả tim nầy
tan nát kể từ đây
Anh ra đi
đường thẳng vẫn thẳng ngay
Con lối cũ
em về như mưa lũ.
22-09-2017
Bức Thư Màu Mực Tím
Bức thư màu mực tím
Đậm, lợt quả Mồng tơi
Giấu mặt, tay tôi gởi
Quây lưng, nhìn, mắt
liếc
Những dòng non tôi viết
Võn vẹn chỉ đôi câu
Yêu anh “Mối tình đầu “
Tôi thẹn thùng, e ngại
Bức thư nàng con gái
Tuy, giản dị, đơn sơ
Dòng mực tím dại khờ
Yêu anh từ thuở ấy
Giờ còn đó hay bay
Theo thời gian dần vũ
Xin anh, dù……cất giữ
Tình em đã gởi trao.
20-09-2017
Cũng Vì Yêu
Giận, rồi thương
thương, rồi giận
vậy mà cũng đã
mười mấy năm trường
mệt lã tấm thân.
Giận, rồi yêu
yêu, rồi giận
loanh quanh, luẩn quẩn
đã sáu mặt con
vuông tròn, khôn lớn
To, cao chần ngần
có nơi, có chốn
có bạn, có bầu
rời xa thân mẫu
tự lập lấy thân.
Thương càng thương
giận hết giận
tuy, tình lận đận
nhưng chàng vẫn…. nhẫn
vẹn… thiếp trăm năm.
20-09-2017
Còn Nhớ Không Anh?
Hè đi, thu
lại thay mùa
Phượng tàn, lá
rụng gió lùa từng cơn
Buồn, vui lẫn lộn
thư hồn
Nhớ nhung, nhung
nhớ bồn chồn tâm cang
Thu về thầm
nhớ đến chàng
Chờ hồi
chuông đỗ nhẹ nhàng bước chân
Tay
cầm quyển vở bên lòng
Em đi dưới lá
má hồng rưng rưng
Nhớ chàng năm
trước cùng chung
Thả hồn theo gió,
mông lung giữa trời
Giờ còn một
bóng đơn côi
Tim em se lạnh
từng hồi nhói đau
Hỡi người muôn
dặm, phương nao
Thu về có nhớ, xôn
xao trong lòng.
Lệ Hoa Trần
19-09-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét