Nhà thơ Thủy Điền |
Giọt Lệ Nào Cho Anh
Đêm ngồi bên gác vắng
Nhìn vọng hướng trời cao
Giọt lệ cứ tuôn trào
Không làm sao ngăn được
Thương người mãi xuôi, ngược
Ngàn dặm bước phương xa
Chẳng chốn, cũng chẳng nhà
Bôn ba đời phiêu bạt
Giận người sao mặc xác
Bỏ phế bóng giai nhân
Cô lẻ, gác âm thầm
Suốt năm dài tháng rộng
Tình ơi ! Quá long đong
Mái tóc xanh nhuộm trắng
Lệ cứ đỗ tràn dâng
Lê thê thân gầy liễu
Để rồi em chẳng hiểu
Giọt lệ nào cho anh
Giọt thương hay giọt giận
Mà mi mãi đong đầy.
18-09-2017
Đoạn Cuối Cuộc Đời
Nắng hè gay gắt, chói chang
Lang thang chống gậy đi ngang, đi vòng
Ngắm nhìn đồng ruộng mênh mông
Thở….. dài! Giờ sắp theo ông, theo bà
Tuổi đời thì đã tám ba
Còn gì đâu nữa mà ra ruộng đồng
Thương thân con ngựa nằm không
Thương thay thửa ruộng chờ trông bóng người
Cỏ đồng mọc dại xanh tươi
Không người vun bón tu bồi như xưa
Ngậm ngùi theo gió theo mưa
Già theo năm tháng, chạy đua theo người
Tám ba gần đất xa trời
Người thay chẳng có, con thời cũng không
Xung quanh cả khối ruộng đồng
Tiếc thì cũng tiếc nhưng lòng đành cam
Ngày xưa mê mãi việc làm
Tham công, tiếc việc lo toan đủ điều
Quên con, quên cái, quên yêu
Giờ già mới thấy hẩm hiu thế nầy
Cũng may, còn có bên tay
Phần đời êm ấm chăm ngày, chăm đêm
Sẻ chia cay đắng, dịu êm
Chờ ngày vĩnh biệt cửa thềm thế gian.
18-09-2017
Mộng Ảo
Trong giấc ngủ đắm chìm
theo cơn mộng
Thấy dáng người cứ phản phất
quanh ta
Giữa đêm khuya thanh
vắng, ánh trăng tà
Bên hiên nhỏ có nàng ngồi gội
tóc
Trông như ánh
"Pha-lê" Khoe dáng dóc
Ngỡ như là nửa thật, nửa ... hư
hư
Thật là xinh, quyến rủ "
Dáng hình nàng "
Sau cơn mộng, giật mình nghe
choáng váng
Bưng cả đầu, giọt ướt đẩm bờ
vai
Nàng trong mơ bỗng chốc vội
phi bay
Chỉ để lại nét mờ trong
trí tưởng
Đêm- nối đêm trở trăn
nhìn về hướng
Xin mơ đừng hiện diện
những nàng tiên
Cho đêm đêm ta được
giấc ngủ yên
Bao mộng ảo
xa đi, đừng trở lại
Để ta còn nhìn thấy được
ngày mai.
16-09-2017
Xuân Ơi !
Nhìn mai tôi nhớ đến nàng
Ngắm đào lòng bỗng rộn ràng
nhớ xuân
Nhớ ngày nàng tuổi tròn
trăng
Còn tôi đôi chín đã lần yêu
nhau
Tình yêu đôi lứa dạt dào
Nhớ nhung, nhung nhớ biết
bao cho vừa
Thời gian dần bước thoi đưa
Đời tôi phiêu bạt nắng mưa
phương trời
Quê nhà Xuân vội quên tôi
Quên bao lời hứa theo người
sang sông
Nhìn xa, thuyền lướt theo
dòng
Tim tôi tan nát, máu hồng
tuôn rơi
Xuân ơi ! Xuân hỡi ! Xuân
ơi….!
Sao nàng lại nở bỏ tôi một
mình ?
Tình đầu tôi đã vội tin
Để đành mang nỗi thất tình
vào thân
Thôi thì, dù có phân trần
Nàng Xuân cũng đã sang sông
mất rồi
Xa nàng xin chúc đôi lời
Trăm năm hạnh phúc bên người
tình chung….!
15-09-2017
Chờ !
Thuyền ngược,
thuyền xuôi,
mấy lượt thuyền.
Kẻ qua,
người lại,
gái,
thanh niên.
Người tôi đâu
hỡi ?
Mong hoài nhỉ
Nắng tắt theo
dòng,
bóng ngả nghiêng.
14-09-2017
Người Về Trong Sương Đêm
Sương đêm áo
mỏng qua cầu
Bên dòng suối lạnh
dạ sầu tái tê
Người ơi !
Người hỡi, đừng về
Đường còn xa dặm
bốn bề tịch liêu
Chờ anh! Tay dắt, tay dìu
Ta cùng chung bước
qua nhiều lối quen
Sương đêm
thắm ướt vai mềm
Lòng ta.... như
cắt, bên thềm nhìn theo
Cầu treo, cô gái
má đào
Một mình lặng lẽ
qua đèo, qua truông
Nàng ơi !
Nghĩ chút lòng thương
Cho ta cùng nhé, cho
đường thêm vui
Sương đêm,
người ấy bùi ngùi
Bỏ tôi, bỏ cả một
trời cô đơn.
13-09-2017
Một Ngày - Con Người Và Cuộc Đời
Một ngày, có lúc
cũng thật dài
Và, có khi cũng
thật là ngắn
Dài là lúc không
còn may mắn
Ngắn là khi hạnh
phúc tràn dâng
Người cũng thế,
nhục, vinh hai hạng
Nhục thì nhiều,
vinh chẳng bao nhiêu
Trước mắt ta bao
kẻ lắm điều
Làm những chuyện
thế nhân oán trách
Đời chẳng kém,
nay... nầy, mai.... khác
Lúc vang to, lúc
rỉ rả- thì thầm
Lúc thương hại,
lúc thì chán ghét
Chẳng biết đường
tránh né, vung thân.
Thủy Điền
13-09-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét