Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

8 NGÀY NẰM VIỆN / TRẦN MỸ GIỐNG



        



        HỌA VÔ ĐƠN CHÍ

          Tự nhiên tai trái lão bị đau ngứa đến ù như điếc cả tuần không đỡ. Lão đành đi khám bệnh. Bác sĩ bảo lão bị nấm sợi ống tai trái, phải nhập viện điều trị ít nhất là hai đợt, mỗi đợt 15 ngày.
          Nằm khoa da liễu bệnh viện đa khoa tỉnh được 8 ngày thì bà dì ruột lão mất ở quê. Lão buộc phải xin ra viện về chịu tang dì.
          Hai ngày phục tang dì xong, hai vợ chồng lão đi xe máy từ Giao Thiện (Giao Thủy) về tỉnh. Quá mệt mỏi, nên lão đi chậm. Qua ngã ba Cổ Lễ - đường 21 thì bất ngờ lão nghe đánh rầm, rắc rắc, rồi ngã lăn quay giữa đường. Định thần, nhờ người bên đường dìu đứng dậy, lão thấy vợ còn ngồi bệt giữa đường, đầu gối xước tua rướm máu, ánh mắt thất thần. Lão vội giơ tay bước đến để đỡ vợ thì bàn chân phải, ngực trái và bả vai nhói đau. Cánh tay trái lão phản xạ tự nhiên ép vào sườn, cẳng tay co lại ôm chặt bụng. Lão có cảm giác làm thế cái đau đỡ đi phần nào. Ai đó đỡ vợ lão dậy. Vợ lão bấm điện thoại gọi cho các con ở thành phố, nhưng tay run không sao thực hiện được. Một ai đó đã bấm gọi hộ. Lão phều phào hỏi vợ:
- Bà có bị thương chỗ nào nặng không? Đầu gối…?
Vợ lão lấy lại bình tĩnh, trấn an lão:
- Tôi không sao. Đầu gối xước da thôi… Ông thấy trong người thế nào?
- Tôi… đau…
Lão bắt đầu như ngất đi, như mơ ngủ.
          - Mở cửa xe đưa ông lên.
          - Đi luôn Bệnh viện đa khoa tỉnh chứ bà?
          - Ừ. Ông có bảo hiểm ở đó…


                                    *
          Khi lái xe gọi to: “Ông ơi, tới rồi ạ”, lão mở mắt, giơ tay phải mở cửa xe, mãi không mở được. Mu bàn tay lão đầy máu lẫn thuốc lào và lông Cu Li do dân nơi xảy ra tai nạn đắp cầm máu cho.
          - Để cháu mở cho ông.
          Lão đưa chân phải ra đứng lên thì cảm giác nhói đau, lại ngồi bệt xuống ghế. Vừa khi ấy, các con giai, con gái và vài người bạn của con lão, con dâu, con rể, mấy đứa cháu lão đã kịp đến bế lão đặt lên xe lăn…
          Từ phòng chụp hình, siêu âm đến phòng mổ là quãng đường dài như vô tận, là cực hình với lão. Mỗi cái vấp của bánh xe là một lần buốt đau tận óc. Lão nhắm mắt, gồng người chịu đau… Loáng thoáng ai đó nói bên tai lão:
          - Ông phải mổ nẹp đóng đinh xương đòn trái… Nhanh thôi ông ạ… Không sao đâu… 
          Lão nghĩ: Các cụ nói không sai, thật là họa vô đơn chí…

                             *
          Bác sĩ áo xanh luồn ống thở vào hai lỗ mũi lão, nói:
          - Ông hít thở sâu vào…
          Lão hít thật sâu, thật sâu… Rồi lão nghe tiếng khoan bắt vít vào tường… Rồi lão thấy bố mẹ lão dắt lão đi trên con đường quê đầy hoa lá… Rồi lão thấy bỗng nhiên mình rơi vùn vụt xuống một vực sâu đen nghòm, cây cối đá núi cứ vun vút chạy ngược lên trên… Lão nghĩ, phen này mình chết chắc rồi, nhưng mình chưa thể chết được, còn phải đưa đón cháu nội đi học, còn phải bế cháu đích tôn sắp ra đời, còn phải đợi dự cưới cháu ngoại, còn nợ bao nhiêu là bài của bạn văn chưa lên trang blog… Chợt lão nhớ chuyện vợ nhà báo Trần Anh Kim 7 lần mổ ung thư, một lần sơ ý bị rơi xuống hố ga sâu 2 mét. Trong lúc bất lực, chị chỉ còn biết liên tục niệm “Nam mô a di đà Phật”… Thế rồi chị cảm thấy như có lực hỗ trợ nâng chị lên miệng hố ga và chị thoát chết. Lão lập tức luôn mồm niệm “Nam mô A di đà Phật… Nam mô a di đà Phật…”. Chợt lão thấy một chú tiểu cầm cây chổi cán dài đang bay từ dưới lên. Khi lão rơi ngang chú tiểu, lão liền chộp lấy cán chổi của chú tiểu. Và lão lấy lại thăng bằng, như đứng trên mặt đất…
          Lão thấy ai đó đang lay vai lão, hỏi tiếng nhỏ rồi to dần:
          - Ông ơi, ông tên là gì ạ?
          Lão cố cất tiếng trả lời:
          - Trần Mỹ Giống.
          - Ông thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?
          - Không thấy đau… nhưng không sao nhắc nhói người được…
          Tiếng người hỏi nói với người khác:
          - Ông tỉnh rồi, không sao đâu các chị ạ!


       TRONG CÁI RỦI CÓ CÁI MAY

          Vợ lão vừa xoa bóp nhẹ nhàng lên tay chân lão, vừa bảo:
          - Ông bị thế này còn là may đấy. Chứ nếu ông bị vào đầu thì không biết rồi sẽ ra sao…
          Lão định cãi vợ: “Đã thế này rồi còn may nỗi gì” nhưng vốn yêu nể vợ nên lão lại nằm im. Vợ lão lại bảo:
          - May mà ông đi chậm, chứ đi nhanh thì…
          Láy sau, vợ lão lại kể:
          - Thằng bé đâm phải ông là đứa trẻ ngoan ông ạ. Nó nhận lỗi ngay và lo thu xếp đưa ông đi viện. Từ hôm ông bị mổ đến nay nó vẫn túc trực thăm nom ông. Khổ thằng bé vừa ra trường chưa có việc làm, sáng nay còn bị công an bắt xe về đồn vì để xe lòng đường mua hoa quả thăm ông đấy…
          - Xe của tôi thế nào?
          - Thằng bé quay về Cổ Lễ sửa chữa và mang lên cho ông rồi. Nếu nó như đứa khác, nó đổ lỗi cho ông hay bỏ chạy thì mình cũng chịu ông ạ. Tôi bảo nó là ông có bảo hiểm rồi, cháu không phải lo tiền nong gì đâu, về đi mà lo lấy xe ra và lo công việc…
          - Sao bà không bảo chú Hải xin xe cho nó. (Chú Hải là em út lão, là trưởng phòng ở công an thành phố đang nghỉ chờ hưu).
          - Nào tôi có hỏi tên tuổi thằng bé đâu mà biết mà nhờ chú Hải… với lại nó cũng về rồi…
                                                *

          Một người bạn của con lão là trưởng khoa trong viện đến thăm bảo lão:
          - Chúng cháu đã nhờ bác sỹ phẫu thuật giỏi nhất viện mổ cho ông rất kịp thời. Kiểm tra sau mổ, ổn rồi. Ông không phải lo lắng gì nhé!
          - Vâng, cảm ơn các chú…

          Ừ, đúng là trong cái rủi có cái may…


       HẠNH PHÚC TRONG BẤT HẠNH

          Bà vợ lão phàn nàn:
          - Tôi đã cấm con cháu đưa tin ông tai nạn lên mạng để đỡ phiền bạn bè ông phải đến thăm trong cảnh đầy người bệnh máu me mất vệ sinh và ồn ào như chợ vỡ trong buồng cấp cứu này… mà sao lắm người biết đến thăm ông thế cơ chứ!
          Ngay ngày đầu nằm viện, hầu hết bạn bè thân thiết trong thành phố của lão đã đến thăm, có người cách ngày lại đến thăm… Rồi bạn bè, cơ quan của các con lão. Rồi bà con hàng xóm của lão, của các con lão. Rồi họ hàng lão ở quê… rồi…
          Có người không thân gì với lão cũng đến thăm, dúi vào túi lão đồng tiền, chân thành, chất phác như nông dân làm lão cảm động muốn khóc. Hắn cảm thấy hạnh phúc…
          Các con dâu, con trai, con gái tranh nhau nấu món ăn ngon ép lão ăn. Các con trai và các cháu con chú em lão thay phiên đêm đêm phục vụ lão vệ sinh trên giường… Thằng cháu con thứ hai chú em lão chăm sóc lão từng ly từng tý. Nó biết lão muốn gì mà đón việc trước. Đêm dăm lần đi tiểu, lão đều trông vào nó. Mỗi khi lão rên vì đau, nó lập tức nắn bóp chân tay, xoa gãi lưng cho lão quên đau. Lão cảm nhận được tình cảm ruột rà, chân thực của thằng cháu qua từng nhát gãi, cái bóp, cú xoa của nó… Lão cảm động và cảm thấy cái nhức đau giảm đi rất nhiều.
          Lão cố ăn từng thìa cháo do con gái và vợ lão thay nhau đút tận mồm cho lão, để họ vừa lòng. Lão biết vợ lão với cái đầu gối tụ máu sưng tấy thì ắt là đau lắm. Nhưng vợ lão cứ làm như chẳng đau đớn gì nên lão cũng lặng im. Lão rưng rưng nghe vợ lão đọc thư cháu nội học lớp 4 động viên lão bằng lời lẽ ngây thơ, giàu tình cảm… Lão muốn khỏe nhanh để về nhà!
          Ngày thứ 8 lão phải nằm buồng cấp cứu. Bác sĩ trưởng khoa khám và tuyên bố: “Mai ông được ra viện rồi đấy! Nhưng ông nhớ ít nhất hai tháng không được đi xe đạp nhé!” Nghe câu nói của bác sĩ, lão sướng như bắt được vàng. Vợ lão bảo: “Nhận thuốc hết ngày hôm nay là ông có thể về nhà trước, để các con làm giấy ra viện sau cũng được!”
          Được về nhà! Về nhà! Về nhà… Hai tiếng “Về nhà” cứ reo vang trong đầu lão…

TMG

2 nhận xét:

  1. Ông Lã Đăng Bật cùng MKT đọc trọn trang, Ông LĐB bảo: Như một truỵen ngắn; Như truyện Lão Hạc vậy! Té ra ở đời chả nói được điều gì theo ý mình; nhưng đời lại rất tỉnh để cho ai và báo ứng với ai theo cách của giời , ông Trần Mỹ Giống nhỉ!? Chúc ông luôn An nhiên & hóm hỉnh , trào lộng như này dài dài nha! Kính bút!

    Trả lờiXóa
  2. Ông Lã Đăng Bật cùng MKT đọc trọn trang, Ông LĐB bảo: Như một truỵen ngắn; Như truyện Lão Hạc vậy! Té ra ở đời chả nói được điều gì theo ý mình; nhưng đời lại rất tỉnh để cho ai và báo ứng với ai theo cách của giời , ông Trần Mỹ Giống nhỉ!? Chúc ông luôn An nhiên & hóm hỉnh , trào lộng như này dài dài nha! Kính bút!

    Trả lờiXóa