NT Vũ Xuân Quản |
XUÂN HÒA BÌNH
Xuân về rạo rực đất lên men
Mưa nghiêng nghiêng hạt níu
gió mềm
Muôn hoa hé nở trong tí tách
Như muốn cùng ai… thơm tuổi
xanh
Lộc biếc còn e trước thiên
thanh
Núi Đúng vươn cao đón gió
lành
Gió xuân thổi gợn hồ nước biếc
Thăm thẳm sông Đà thăm thẳm
xanh!
QUA ĐÈO NGANG
Khấu đầu tạ lỗi với bà Huyện
Thanh Quan.
Xe vừa chạm dốc Đèo Ngang
Mây mù kéo đến trời đang xế
tà
Dây leo chen núi lấn hoa
Xe lao loang loáng nhạt nhòa
trời thu
Xóm thợ run rẩy trong mưa
Gió xô xiêu vẹo vươn chưa tới
đèo
Nỗi gì? khản tiếng cuốc kêu
Da da mỏi miệng tan theo bóng
tà…
HỎI
TRĂNG
Sóng trăng giỡn gió tung tăng
Cá hồ Dầu Tiếng đớp trăng đại
ngàn
Tiếng gà gáy sáng trăng tan
Hay là… cá đã đớp tàn trăng
ơi?
LỜI LA SƠN PHU TỬ NGUYỄN THIẾP
Cướp của mua danh hão
Họa ẩn đầy chữ ngờ
Hóa thành cơn giông bão
Cuốn đời tàn đi mô?
Vũ Xuân Quản
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét