Nhà thơ Thủy Điền |
LÒNG ĐAU NHƯ CUỘN TƠ VÒ
Trong thầm lặng, tôi yêu em
từng phút
Giữa phồn hoa em là kẻ hững hờ
Lòng tôi đau như rối cuộn tơ
vò
Nửa còn sống, nửa như đang
sắp chết
Tôi vì em ngày, đêm nghe mệt
mỏi
Em miệng cười, sung sướng
thật vô tư
Tuần hoàn tôi như một quả
chuối nhừ
Miệng muốn nói, nhưng lòng
không cho nói
Tôi yêu em xác gầy. Ôi ! Tội
lỗi
Người yêu người, mà chẳng
được người yêu
Tình đơn phương để chấp nhận
đủ điều
Miệng muốn nói, nhưng hồn
luôn bối rối
Trên biển mặn tôi là người
chết đuối
Em là thuyền, ngoảnh mặt lướt
Đại dương.
VỀ
MIỀN TÂY
Về Miền Tây ăn gạo trắng, mắm
kho
Canh chua cá Lóc, Tép rang
màu da đỏ
Uống rượu Đế, nước Dừa và Trà
con thỏ
Hút thuốc Rê, miệng nhả khói
chữ O
Về Miền Tây, bụng đói chẳng
phải vò
Cam, Quýt, Bưởi, Mận, Xoài trơ ra đó
Hãy lấy tay níu cành mà hái
trái
Thế là lòng vừa chắc, lại vừa
no
Về Miền Tây, vui lắm, bạn
khỏi lo
Vùng sông nước một trời đầy
thơ mộng
Tình và cảnh chan hòa cùng
nhịp sống
Đất và người luôn gợi nhớ,
gợi thương
Về Miền Tây, tuy hai tiếng
miệt vườn
Nhưng, con gái đẹp ơi…. ơi là
đẹp
Nước da trắng, áo bà ba, đầu
tóc kẹp
Mũi dọc dừa, duyên dáng lại
đoan trang
Về Miền Tây, cứ về thử một lần
Bạn sẽ thấy: Chân tình
miền sông nước...
TỪ LÚC EM VỀ
Có chi đâu mà vội giận với hờn
Khi câu nói còn lửng lơ chưa
dứt
Khi bát nước người mời còn
thơm phức
Khi nụ cười chưa thoát khỏi
vành môi
Có chi đâu, vội, chẳng nói
một lời
Như hai kẻ, lạ, chưa lần quen
biết
Nhìn theo ai mà lòng tôi nuối
tiếc
Tiếc cuộc tình đã vĩnh viện
từ đây
Lúc em về , ai nào biết, nào
hay
Trời sắp đỗ cơn mưa rào táo
bạo
Căn gác nhỏ có con tim nhuốm
máu
Cuối con đường đang có kẻ khổ
đau !
MỘT NGÀY KHÔNG CÓ NHAU
Một ngày không có anh
Tiết trời như lắng đọng
Đại dương dừng cơn sóng
Vạn vật dìm ngủ quên
Một ngày không có em
Như mùa xuân thiếu hoa
Bình minh vắng tiếng gà
Rừng thu thôi lao xao
Một ngày không có nhau
Không gian dường tê tái
Đôi tim non oằn oại
Đất trời như đảo điên
Một ngày không bình yên
Ngày dài. Ôi ! Vô tận.
MONG MỎI MÙA XUÂN
Đêm ngồi nghe gió mát
Thoang thoảng thổi qua lòng
Hai mắt mòn mỏi trông
Mong mùa đông qua vội
Cho mùa xuân tiếp nối
Mang hơi ấm dâng đời
Cho cây cỏ lá hoa
Vươn mình trong nắng mới
Cho cô gái mỉm cười
Khoe duyên đôi má lúm
Khoe mái tóc dài mun
Giữa vườn hoa thắm sắc
Cho đàn em tắm mát
Dưới nắng vàng trên sông
Cho mẹ già nặng gánh
Thôi rét giữa chợ làng
Cho cha già những sáng
Vai vác cuốc lên nương
Không ngại quãng đường trường
Vui bên giòng ngô, sắn.
DÒNG HƯƠNG GIANG
Chiều dọc dòng Hương Giang
Giao du làn gió mát
Trời đất rộng thênh thang
Lúa vờn xanh bát ngát
Hương cỏ dại chạnh lòng
Hương Giang thuyền xuôi, ngược
Bao khách lạ qua sông
Hàng điệp buồn in bóng
Xác phượng đỏ theo dòng
Cầu Trường Tiền lượn sóng
Nối nhịp nỗi chờ mong.
TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG
Những ngày cuối đông
Gió thổi xuyên lòng
Nghe sao man mác
Cảnh trời trắng trong
Trời sắp tàn đông
Dư âm tuyết trắng
Dần dà theo nắng
Qua ngõ về sông
Xa xa cánh đồng
Nhấp nhô xanh xanh
Thảo non tung cánh
Chào đón mùa xuân
Những bông hoa hồng
Những bông hoa đỏ
Bắt đầu chớm nở
Tạm biệt mùa đông.
CHIỀU HOANG XÓM NHỎ
Gió nhè nhẹ phất phơ ngọn cỏ
Ta tựa mình ngồi ngắm chiều
hoang
Giữa không trung bên cánh
đồng vàng
Nhặt hoa cỏ anh trao từ đó
Hoa cỏ dại ngát hương đồng nội
Hoàng hôn chìm anh nắm tay em
Rồi khẽ nói yêu em ! Có vội
Em lặng người chẳng nói cùng
tôi
Khói lam chiều kìa anh ! Khắp
lối
Mặt trời hồng ửng đỏ chân mây
Em e thẹn và đền anh đấy
Tay ôm choàng, thốt tiếng anh ơi
Rằng ! Em đang giây phút bồi
hồi
Cỏ cũng thế, ngát ngơ ngừng
thở
Mây cũng thế dừng bay trước
gió
Đứng lặng nhìn hai kẻ yêu
nhau.
THỦY ĐIỀN
( Đức )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét