Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

TÍNH CÁCH GIÁO LÀNG XỨ NGHỆ: Truyện nhặt Trần Mỹ Giống






Truyện này tôi nhặt được từ thày dạy văn mình hồi học đại học là giáo sư Nguyễn Văn Vĩnh:

Thời đó Ty Giáo dục Nghệ An có chủ trương mở rộng cửa tiếp nhận đóng góp ý kiến của giáo viên. Một ông giáo làng đi xe đạp bốn chục cây số ra tỉnh thử xem Ty Giáo dục mở rộng cửa thế nào. Đến Ty Giáo dục thì đã hết giờ làm việc, ông bị các bảo vệ Ty bắt đứng ngoài chờ đến đầu giờ chiều. Khi ấy có xe con của mấy vị khách trên Bộ Giáo dục về làm việc. Bảo vệ vội mở cửa ngách, khúm núm mời các vị khách vào. Ông giáo làng cũng theo vào, nhưng bị các bảo vệ đẩy ra yêu cầu khi nào mở cổng chính mới được vào.


Buổi chiều ông giáo làng báo cơm nhà bếp của Ty. Ông được bố trí ăn ở bàn đại trà, mỗi mâm 6 người với suất ăn đạm bạc. Nhìn sang phòng bên thấy các vị khách ngồi bàn nhỏ, mâm cơm đầy sơn hào hải vị. Ông giáo làng chẳng nói chẳng rằng, cầm viên phấn viết lên bảng tin:
  Cửa Ty ta rộng mở
  Đón khách nhỏ khách to
  Khách to đi cửa nhỏ
  Khách nhỏ đi cửa to
  Khách to ăn bàn nhỏ
  Khách nhỏ ăn bàn to
Một vị chừng là trưởng phòng hành chính thấy thế, quát: “Này ông già kia, sao lại viết bậy bạ lên bảng tin thế? Ông có biết đây là đâu không?”. Ông giáo làng phớt lờ, lẳng lặng viết thêm hai câu:
  Khách to Ty nói nhỏ
  Khách nhỏ Ty quát to.

Chuyện lùm xùm, lãnh đạo Ty phải ra giải quyết, hỏi: “Tại sao đồng chí lại viết như vậy? Yêu cầu đồng chí xóa đi!” Trả lời: “Chính tôi mắt thấy tai nghe và tôi chỉ ghi lại sự thật”. Và ông giáo quyết không xóa…

TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét