Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Xuân Về Trên Đất
Quê
Sa hồn vào tiên cảnh
Ngây ngất sắc hoa xinh
Thiên nhiên gợi hữu tình
Chạnh lòng bao khách lạ
Hoa tiếp nối ngàn hoa
Hé nụ, nở vui cười
Chào mừng mùa xuân mới
Lòng vui sướng rộn ràng
Ta lang thang, lang thang
Giữa chiều xuân tươi mát
Hương hoa dâng ngào ngạt
Đang về trên đất quê
Ta u mê, u mê
Gởi hồn vào sắc thắm
Hoà quyện, vẹn trăm năm
Mãi trọn tình muôn thuở.
07-02-2018
Mùa Thu Không Có
Anh
Mùa thu không có anh
Mưa ngoài trời lất phất
Lá vàng rơi thâu đêm
Mùa thu không có anh
Lòng em như quặn thắt
Không rộn ràng tiếng chim
Mùa thu không có anh
Cô đơn như vô tận
Dâng nỗi buồn vô biên
Mùa thu không có anh
Một mình lê phố vắng
Hàng me già rỉ rên
Mùa thu không có anh
Phố phường nghe cô quạnh
Bên tách trà vô duyên
Mùa thu không có anh
Tâm cang như khoắc khoải
Chan chứa vạn nỗi niềm
06-02-2018
Thời Áo
Trắng
Cứ nhớ hoài một thời áo trắng
Nón che nghiêng cùng lũ đi, về
Mái tóc... gà ai thấy cũng mê
Và, có kẻ trộm thương, thầm nhớ
Ngày ấy thư sinh tuổi học trò
Dáng gầy xinh xắn, dạ chẳng lo
Hiên ngang hai buổi, tay cắp sách
Mấy, tớ, tao, mi rủ, hẹn hò
Vui biết....khoe duyên.....rồi thố lộ
Nỗi lòng, mong ước những niềm mơ
Yêu đương, hờn giận trong khoảnh khắc
Nhật ký dâng tràn bao nét thơ
Ngày ấy xa xưa tuổi học trò
Còn đâu? Kỷ niệm mãi trong tôi
Họa chăng là những dòng ký ức
Đeo đẳng theo chân suốt một đời.
04-02-2018
Dòng Sông Cách
Ngăn
Em như chiếc bóng lững lờ
Tôi như Ô nhỏ lò mò theo sau
Chiều về đối diện bên ao
Thì thầm. Sao vẫn cách nhau khoảng gần ?
Thời gian, bóng ngã xa lần
Tan theo sóng nước, Ô dâng nỗi sầu
Bao năm mõi gót bên nhau
Người xưa đâu hỡi! Gối đầu mỗi đêm
Em đi bỏ lại buồn tênh
Mình anh đơn lẻ, chênh vênh giữa trời
Như Ô dở khóc, dở cười
Thở than, than thở, bóng rời xa xăm
Trăm năm một kiếp trăm năm
Tôi- em, hình- bóng cách ngăn muôn trùng.
02-02-2018
Giữa Đêm
Giật mình mưa đổ trên vai
Nửa đêm sầu mộng chẳng ai bên mình
Cô đơn giữa chốn lặng thinh
Mắt buồn ngấn lệ chuyện tình còn đeo.......!
Muốn quên tự buổi xa nào
Nhưng đêm cứ mãi cồn cào xác thân
Thả lưng tay gối tựa nằm
Lim dim đôi mắt, .......thăng trầm qua mau
Chiêm bao, mộng mộng chiêm bao
Giật mình mình thức giấc nỗi đau hiện về
Vai gầy tuôn đổ. giọt rơi
Chiếu chăn ướt đẩm, mình tôi đêm sầu.
31-01-2018
Tạm Biệt Mùa Đông
Những ngày cuối đông
Gió thổi xuyên lòng
Nghe sao man mác
Cảnh trời trắng trong
Trời sắp tàn đông
Dư âm tuyết trắng
Dần dà theo nắng
Qua ngõ về sông
Xa xa cánh đồng
Nhấp nhô xanh xanh
Thảo non tung cánh
Chào đón mùa xuân
Những bông hoa vàng
Những bông hồng đỏ
Bắt đầu chớm nở
Tạm biệt mùa đông.
31-1-2018
Xin Một Lần Cảm Ơn
Con cảm ơn cha lẫn mẹ già
Cho con làm kiếp, kiếp người ta
Sống cùng nhân loại hoà hơi thở
Trăm năm một cõi ngắn, dài xa
Xin cảm ơn Thầy. Người từng đã …!
Dạy câu đức hạnh, bước vào đời
Dạy dăm ba chữ, đầu mở lối
Vững bước mà đi, xử sự người
Em cảm ơn anh. Người bạn đời
Từng đêm san sẻ nỗi lòng tôi
Từng là đôi bạn cùng chung bước
Quãng dù dài, ngắn chẳng mòn hơi
Tôi cảm ơn anh. Người thợ Nề
Cho tôi mái ấm lúc lạnh tê
Để tôi ngồi nhắp ly chè nóng
Giữa đêm hiu quạnh, rét đông về
Và cảm ơn đời cùng nhân thế
Những gì tôi có được hôm nay
Là do tất cả đời mang lại
Dù chỉ một lần. Hỡi những ai.
Lệ Hoa Trần
29-01-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét