Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

TƯỞNG NHỚ CỬ NHÂN KHAI KHOA ĐẤT QUẦN ANH HOÀNG HUY NGỌC


Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng
           Nguyễn Mộng Nhưng        
                                             
Sách "Truyện cũ làng Anh" của Nhàn Vân Đình Trần Duy Vôn, mục "Nhân vật" chép tên tuổi những người con đất Quần Anh (tiền thân của huyện Hải Hậu, Nam Định ngày nay) đỗ đạt từ Sinh đồ (Tú tài) trở lên đến Tiến sỹ, trong đó có tên Hoàng Huy Ngọc, đậu Hương cống (Cử nhân) năm Quý Hợi 1743. Tra niên biểu lịch sử Việt Nam, năm đó là năm thứ 6, đời Lê Ý Tông niên hiệu Vĩnh Hựu.
Như vậy, sau hơn 200 năm mở đất, dựng làng gian lao vất vả, sự nghiệp giáo dục và con đường khoa bảng của đất Quần Anh, Hoàng Huy Ngọc (thường gọi Cống Ngọc) là một trong  những vị ghi dấu mốc đầu tiên. Trước đó, vào năm Mậu Tý (1708), cụ Trần Tử Quế đã thi đậu Sinh đồ (Tú tài)

Lần đầu tiên đỗ đạt cao như thế, lẽ ra Cử nhân Hoàng Huy Ngọc sẽ được "vinh quy bái tổ" vì đã làm vẻ vang họ hàng, làng xóm. Nhưng vì xuất thân "hèn mọn", cụ không được đón rước trọng vọng...Phẫn chí, cụ đã tự giải thoát bằng cách quyên sinh dưới dòng nước xiết. Đầu tiên thi hài Cử nhân được con cháu và dân làng mai táng ở xứ Cồn Cối (nay thuộc Tuần Bộ, xã Hải Trung). Năm 1861, xã Trung cùng Chánh suất, tiên chỉ Vũ Công Tiếu bàn cùng thân hào, quyên góp, cải cát đưa hài cốt của cụ về an tang phía Tây Bắc làng (sau đền thờ Sóc Càn Đại Vương).
Xót thương số phận bi ai của Cử nhân Hoàng Huy Ngọc, nhà nghiên cứu lịch sử Trần Xuân Mậu đã viết bài thơ rất cảm động. Bài thơ này ông viết ngày 26-2-1984. Trước đó, vào dịp Tết Âm lịch, nhà thơ Vũ Quần Phương về thăm quê, ông đã dẫn nhà thơ ra mộ cùng thắp hương tưởng nhớ Cụ Cống Ngọc. Được sự đồng ý của tác giả Trần Xuân Mậu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một phần bài thơ của ông.



Thăm mộ cụ Cống Ngọc họ Hoàng
                            
Tôi dẫn anh thăm mộ cụ Hoàng
Bia mờ rêu phủ cỏ lan hoang
Nhà nghèo giầu chí sôi kinh sử
Văn sách tung mây chiếm bảng vàng.

Mở mặt mở mày với cõi Nam
Vua ban cờ biển rước về làng
Làng chê hèn mọn không nhìn nhận
Cờ ngả trên đê trống trễ tràng.

......

Trời trong nắng dọi xuống lòng bia
Tôi kể anh nghe lúc tỉnh mê
Ngọn cỏ lá cây xào xạc lạ
Chập chờn hương khói tưởng ai về.

Tài tử văn nhân nghiệp bởi trời
Mệnh tài ghen ghét mãi chưa thôi
Khóc người dưới mộ như sùi sụt
Bỗng hiện làn mây lững thững trôi.
               
                            Trần Xuân Mậu

Năm Quý Tỵ 2013, con cháu dòng họ Hoàng đã góp công, góp của xây dựng lăng mộ Cử nhân Hoàng Huy Ngọc khang trang, bề thế. Đại tự đề trên cổ lâu là 4 chữ:  "VĨNH NGHIỆP KẾ TRẠCH". Không còn "rêu phủ, cỏ lan", nhưng quả thật là bia ngày càng mờ, không thể đọc được!
Kể hậu sinh càng nghĩ càng cảm thương bậc tiền bối tài hoa bạc mệnh!

           Hải Trung, tháng Mười một, Bính Thân 2016
   N.M.N

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét