Nhà văn Lưu Tuấn Hùng |
TRẨY
HỘI
Người
về hội phủ đầy vơi
Dòng đời chan chứa dưới trời
mưa bay
Vai kề dạo bước tối ngày
Thời xuân dành cả xuân này
cho nhau
Duyên cười môi thắm hương cau
Cung đàn nhịp trống canh hầu
khói hương
Mùa sau hẹn ước lên đường
Tìm trong đêm hội màn sương
bềnh bồng
Đâu rồi hình bóng nụ hồng
Bâng khuâng đợi gió giữa đồng
chờ mưa
Nao nao ánh mắt tình xưa
Giọt xuân ân ái vẫn chưa phai
mờ
Xa rồi hội phủ đêm mơ
Xuân về thấp thoáng ai chờ
trong tôi.
BẾN ĐÒ XƯA
Xa xôi vẫn nhớ quê nhà
Sông Đào hợp nhánh ngã ba
Sông Hồng
Dòng sông mẹ nước mênh mông
Sẻ chia màu mỡ nuôi đồng lúa
xanh
Triền đê cỏ mượt như tranh
Xóm chài gõ ván lanh canh
chiều vàng
Con đò bé nhỏ sang ngang
Đàn em rời bến quá giang đến
trường
Ngã ba nhiều chuyện đau thương
Hè về dông bão khôn lường rủi
ro
Tròng trành dòng xoáy đắm đò
Sông sâu bóng cả họa cho mọi
nhà
Mẹ tôi thường nhắc câu ca
“Ngày đàng gang nước”* – nhà
nhà lo âu
Bao đời qua bến sông sâu
Lụy đò hôm sớm giãi dầu gió
mưa
Tôi về thăm lại bến xưa
Nhịp cầu trải thảm tỉnh vừa
xây xong
Ngỡ ngàng cầu uốn cong cong
Ngang trời ngạo nghễ trên
dòng lũ trôi
Ngã ba Sông Cái đây rồi
Bên kia thành phố làng tôi
bên này
Từng đoàn xe đạp ngày ngày
Đàn em sang phố mê say học
hành
Ô tô xe máy vận doanh
Đem vào chợt Tết rau lành hoa
tươi
Qua cầu vang vọng nói cười
Đò xưa thiếu vắng ai người
lãng quên.
Lưu Tuấn Hùng
* Ca dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét