Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

TƠ GIĂNG – VUI BUỒN CÙNG FACEBOOK: Thơ Nguyễn Ngọc Kiên



        TƠ GIĂNG


 
Cửa sổ phòng anh để gió lùa
Ngoài kia con nhện vẫn giăng tơ
Hương hoa vẫn ngát theo làn gió
Mê mải anh tìm những tứ thơ.

Em đến thăm anh buổi tối này
Ngắm nhìn khung cửa đến mê say
Có gì liên tưởng mơ và thực
Có lẽ tơ hồng kết từ đây.

Anh mới bình tâm nhận thấy rằng
Hồn em cũng tựa lưới tơ giăng
Cho anh ngơ ngẩn từ hôm ấy
Đã vướng vào em, em biết chăng?

                       Hải Hậu, 5/2015


 

VUI BUỒN CÙNG FACEBOOK

Ai lên phây-búc cùng tôi
Tâm tư trăn trở những vui cùng buồn.
Người khoe của, kẻ khoe con
Người khoe vợ đẹp, kẻ còn khoe xe.
Còn tôi khiếm khuyết trăm bề
Nửa thị thành nửa nhà quê thưở nào!
Tình tôi - những đợt sóng trào
Tôi gom thương nhớ gửi vào trang phây.
Gặp em giữa cuộc đời này
Như ngôi sao lạ vụt bay ngang trời.
Thời gian cứ hững hờ trôi,
Sao em nỡ chẳng đọc tôi một lần!

    Hà Nội 12/8/2013
  Nguyễn Ngọc Kiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét