Cố nhà thơ Tống Hiển |
Tống Đức Hiển
Chẳng bút chì đâu, vẫn bút lông
Hận gì? Ông hận cái thân ông
Làm trai, chưa đáng làm trai nhỉ
Tám bận thi mà có hóa không
Yêu đến chân tình hóa ngẩn ngơ
Người thơ nào biết ác bao giờ
Chửi thế, buồn ngay, rồi lặng khóc
Say đời, mơ đến tận cùng thơ
Mong thầm, đời một khá hơn không
Thương đến cuồng mê, giận cháy lòng
Đập vỡ gương mong tìm thấy bóng
Bóng mình, bóng bạn, bóng non sông
Nghèo vẫn văn chương? túng bán nhà?
Vị Hoàng, thơ một cụ tài hoa
Gương thơ lấp loáng đời muôn mảnh
Bến lấp - đò ơi - ai với ta!
Tống Đức Hiển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét