Nhà thơ Phạm Ngọc Khảnh |
Vùng đất thiêng Bảo Đài thuộc xã Yên Lợi, Ý Yên, Nam Định vừa được Nhà
nước phong tặng danh hiệu Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia. Nơi quần tụ ba ngọn
núi Bảo Đài, Phương Nhi, Núi Ngọc, di
tích Tháp Chương Sơn xây dựng từ thời nhà Lý và ngôi mộ cổ - Đặng
Quận Công Trần Công Bách một trong 18 Quận công làng Thiêm Lộc...
Thơ cổ:
LÊN NÚI BẢO ĐÀI
Trần Nhân Tông
Đất vắng đài thêm cổ
Ngày qua xuân
chửa nồng
Gần xa mây núi
ngất
Nắng rợp ngõ
hoa lồng
Muôn việc nước
trôi nước
Trăm năm lòng
nhủ lòng
Tựa yên nâng
sáo ngọc
Đầy ngực ánh
trăng trong.
Ngô Tất Tố dịch
Thơ đời nay:
LÊN NÚI BẢO ĐÀI
Bay đi ánh
trăng trên ngực hoàng bào
nhà vua thi sỹ*
tiếng sáo ngọc vào trời cao muôn trùng
núi Bảo Đài
đang mùa sương mông lung.
Thế kỷ xa trên
những dải mây nào
đài sen trên
núi đá cất ngang tầng núi
màu ngói cổ
trong vòm đơn đỏ ối
hoa dẻ vàng
thu sớm chớm bâng khuâng.
Người đẹp
Thanh Nê – nỗi niềm Phạm Thái
dấu hài xanh
quanh quất
Trương
Quỳnh Như**
các cô gái xóm
Son rộn ràng cấy hái
hai trăm năm
còn đó hận tình xưa
Hỏi tên núi –
cất lên từ sét trắng
người thợ
chuốt men thanh nhã Bảo Đài
rồi lửa
gốm lặng tàn nơi cỏ vắng
núi bên trời
thủng thỉnh chờ ai...
Phạm Trọng Thanh
............
*: Mượn ý trong bài thơ Đăng Bảo Đài sơn của Vua
Trần Nhân Tông (1258 – 1308): Ỷ lan hoành ngọc địch / Minh nguyệt
mãn hung khâm.
**: Theo văn tế cổ và kim: NXB Văn hóa 1960 (trong khóc
Trương Quỳnh Như của Phạm Thái thì Trường Quỳnh Như quê ở “làng Thanh Nê, Nam
Định(xưa)”
VỀ LÀNG 18 QUẬN CÔNG
Về làng Mười
tám quận công
Hanh heo ngọn
gió cuối đông thổi về
Đường làng còn
mấy bờ tre
Dòng sông
Thiên Phái mất đê chắn dòng
Về làng Mười
tám quận công
Con tìm mộ cụ
giữa đồng đìu hiu
Bồng nhiên có
đám mây chiều
Bay qua ruộng
vắng che nhiều bóng râm
Nhớ người vì
nước thương dân
Ngàn năm bia
đá, hồn thần vinh danh.
Mộ xưa chôn
giữa đồng xanh
Gò cao giờ đã
hóa thành ruộng sâu
Thương thay
nấm mộ đất nâu
Thấp thêm
thấp, giữa nhà lầu vươn lên.
Bia mờ mộ hóa
không tên
Xót thương
người cũ buồn thêm cõi người.
Hồn thơ lạy cụ
đôi lời
Tri ân sông
núi đất trời nhớ ơn.
Nghiêm Thị Hằng
KHÓI SƯƠNG VÙNG NÚI
BẢO ĐÀI
Một vùng với
chuyện nghìn năm
Núi cao còn đó
sương giăng mịt mờ
Dòng sông
Thiên Phái ngẩn ngơ
Chảy qua sử
sách đến giờ vẫn xanh
Công ai đốt
gạch xây thành
Tháp cao đứng
giữa trời xanh vật vờ
Tan tành vó
ngựa hoang sơ
Mẻ hoa giấu
cúc oằn trơ lá đề
Ngước nhìn
chếnh chếch sườn đê
Ngày xưa ấy
thưở vua về rồng bay
Bới tìm ngọn
cỏ lá cây
Bò lan khỏa
lấp dấu giày những đâu
Khe dài nước
xiết buồn đau
Bào trên gạch
ngói nát nhàu hoa văn
Cổ Đài ngân
giữa xa xăm
Tiếng thơ
Hoàng đế nghìn năm vọng về
Mái Phi Lai tự
chùa kia
Trầm tư Phật
đá nét bia mịt mùng
Mộ xưa người ấy đã từng
Trong ngoài chinh phạt
lẫy lừng bao phen
Khói hương quằn quại
cháy lên
Lẫn vào thu với sương
bên Bảo Đài.
Phạm Ngọc Khảnh
ĐC: thôn Vệ, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội.
ĐT:
01649890369
Email: Phamlinhnd@yahoo.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét