Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

CÁI CẦN KHÔNG HỎI, HỎI CÁI KHÔNG CẦN



          Vũ Duy Chu

          Hồi Hà Nội đốn cây xanh thoăn thoắt, trong chớp mắt hàng loạt cây xanh vài chục năm tuổi bị đốn hạ rầm rầm, dân Hà Nội làm ầm ĩ lên buộc chính quyền phải hạ rừu. Họ ngang nhiên chặt cây, đâu có cần hỏi, lấy ý kiến nhân dân….
          Bây giờ thì chính quyền lại hỏi nhân dân về cái loa.
          Cái loa phường sinh ra ở đúng thời điểm người ta cần nhất.

          Đó là thời kì chiến tranh, mọi phương tiện thông tin tốt hơn nó chưa xuất hiện.
          Loa thông báo máy bay Mỹ tới, báo động cho người dân xuống hầm, ra khỏi hầm.
          Loa thông báo để người dân biết tình hình chiến sự đang xảy ra ở đâu, địch chết bao nhiêu, bao nhiêu máy bay Mỹ bị ta bắn hạ.
          Loa thông báo tuyển quân, hát những bài ca hừng hực
          Loa thông báo hướng dẫn mua bán gạo thóc, thực phẩm ở cửa hàng nào, khu phố nào.
          Còn tôi, những năm tháng đó mỗi chiều tối thứ 7 lại đứng nín thở dưới gốc cây đa làng, đa nghe cái loa trên chạc cây cao “Kể chuyện cảnh giác”…
          Thế hệ chúng tôi “chịu ơn, mang ơn” cái loa phường, nhưng thời làm vua của cái loa phường đi qua rồi, cho nó nghỉ hưu đi chứ.
          Tôi nghe ý kiến rằng cái loa phường còn công dụng…
          Đó có thể là ý kiến của những cụ già, những người không sử dụng máy tính, không sử dụng điện thoại di động…
          Ta hoàn toàn thông cảm cho những lớp người chiếm tỉ lệ rất ít này, nhưng chúng ta giữ cái loa phường lại cho họ là vô hình dung làm phiền cho số đông áp đảo, đang sốt ruột về sự lạc hậu trì trệ của đất nước.
          Rất nhiều gia đình đã gỡ bỏ cái điện thoại để bàn, mặc dù ông già bà cả trong mỗi gia đình còn nuối tiếc, vì nó rất dễ sử dụng.
          Nhưng con cháu thì mỗi đứa một chiếc điện thoại di động, nói chuyện, nhìn thấy mặt người thân ở Anh, Pháp, Mỹ miễn phí qua Zalo, qua Viber… thì phải bỏ cái điện thoại bàn là đương nhiên rồi.
          Tôi có thấy ông bà nào ở VNPT khóc đâu?
          Hà Nội bóc cái rẹt đường ray tàu điện Bờ Hồ - Hà Đông, Bờ Hồ - Cầu Giấy, có ai than vãn gì đâu?
          Chính quyền hiện đang lo quắn đít làm cách nào để dẹp cái nạn xe máy đang hoành hành, vận động người dân chuyển sang dùng xe bus công cộng kia kìa…
          Thế nào chả có ai đó hối tiếc cái xe máy ngoằn ngoèo trong hẻm chạy tới tận cửa nhà mình mà quên rằng cứ ra đường là đứng như bị đút nút ở ngả 3, ngã 4 cả giờ, cả vài giờ đồng hồ, thì còn làm ăn gì?...
          Bạn cứ hình dung nhà bạn có bố mẹ hay cụ ông, cụ bà đang bệnh nặng, có em bé nằm nôi vừa thiu thiu ngủ, phòng khách đang có khách, hoặc bạn vừa tan ca đêm về, thì bạn hãy thông cảm cho những gia đình sống cách cụm loa phường có vài mét…
          Thật là không chịu nổi…
          Vai trò lịch sử loa phường đã chấm dứt thực sự rồi.
          Các ông lãnh đạo chỉ thông báo cho toàn dân biết rằng ngày tháng năm này chúng tôi sẽ gỡ bỏ loa phường. Thế là ổn.
          Vả lại, cán bộ biên chế ăn lương cấp phường xã đã khổng lồ rồi, đừng lo, đừng hỏi rằng tắt loa phường đi, thì cán bộ phải đi bộ xuống từng nhà dân thông báo “công vụ” à?
          Tôi từng sợ tới mức “Xì- choét” cái loa phường, nên tôi phải nói “cho cố” bằng bài viết này, rồi nghỉ hẳn, không viết nữa.
          Ai ném đá tôi về vụ này cứ ném thoải mái đi. OK

Sài Gòn, 15.1.2017
VDC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét