Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

CHUYỆN KỂ NGUYỄN KIM TRÌ (Kì 3)


Tác giả Nguyễn Kim Trì

Đã đăng:


          4 - Các chú cú đỉn hơn bọ

          Chuyện của lính thì kể cả ngày không hết. Trong đơn vị tự nhiên xuất hiện những ngôn từ mới, nó loang ra đơn vị khác rất nhanh nhưng rồi tự nhiên mất hẳn. Trong sinh hoạt hàng ngày, bộ đội cứ hay nói với nhau: “Thằng A Thanh Hóa cú đỉn lắm”, “thằng B Hà Tây cú đỉn lắm”, đấy là chỉ tính cách khó tính hay keo kiệt, cũng có khi gọi một ông thủ trưởng nào đó nghiêm khắc quá với bộ đội cũng dùng từ “cú đỉn”. Cứ nghe bộ đội nói mà bọ chẳng hiểu mô tê, không biết là tiếng Bắc kỳ, tiếng Nga hay là tiếng dân tộc thiểu số. Hôm ấy bọn tôi ngồi chơi, bọ cũng vui chuyện với chúng tôi, bọ hỏi:
          - Các chú hay nói “cú đỉn”, “cú đỉn” là cái chi vậy?
          Không biết trả lời  ra sao, thằng Lập giải thích cho bọ:
          - “Cú đỉn” là tốt đấy bọ ạ, tiếng Cu Ba mà.
          - Ồ, bọ biết rồi, rứa các chú cú đỉn hơn bọ.


          5 - Hỏi thăm sức khỏe

          Đóng quân ở nhà dân có khi là đoàn quân vào, cũng có khi là đoàn quân ra. Đoàn quân ra ấy là những bộ đội mà chúng tôi gọi vui là đoàn quân thất trận vì toàn là những anh ốm o, sốt rét chuyên nghiệp và thương binh. Ra Bắc chữa bệnh, an dưỡng xong có người quay lại chiến trường, có người giải ngũ. Khi ra đến Nghệ An, Thanh Hóa là được trang bị quân trang mới nên đoàn quân này cho lại dân quân trang cũ mình đang dùng trên đường ra Bắc. Trong thời buổi thiếu thốn này, tình quân dân lại càng thêm đằm thắm. Có lần trước khi tiễn đoàn quân trú trong nhà mình, bọ vui vẻ hỏi:
          - Trong ni kêu là “bọ”, vậy ngoài nớ các chú kêu bọ là chi?
          Một thằng nhanh nhảu, không suy nghĩ, nói luôn:
          - Gọi là dòi, bọ ạ.
          - Ồ, rứa bọ biết rồi, ra ngoài nớ nhở nói cho bọ hỏi thăm sức khỏe của các dòi hề.
          Mọi người nhìn nhau tái mặt. Ra đi cả tiểu đội ân hận về sự vô tâm của bạn mình, cười mà chảy cả nước mắt.

          Nguyễn Kim Trì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét