Nhà thơ Vũ Duy Chu |
Vũ Duy Chu
Vào trang Trannhuong.com mới biết ông
Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định không mua hơn 1000 tờ
báo Văn nghệ phát không cho các Hội viên của ông nữa, vì bầu vú Ngân sách Nhà
nước đang giống như vú… bà già rồi.
Bác Trần Nhương nói Hội đã “tự diễn
biến” là điều đáng mừng. Tôi thì nghĩ qui luật tất yếu thôi…
Đất
nước gần 100 triệu dân, mỗi số của tờ Văn nghệ in ra có 1500 tờ, ông Hữu Thỉnh lấy
xừ 1200 tờ rồi, còn lại 300 tờ mang ra bán cho “dân tộc” cũng không hết.
Ông Hữu Thỉnh không “mua giùm” nữa, thì
tờ Văn nghệ xoay trở sao đây?
Các
ấn phẩm khác của Hội cũng rứa.
Lại
nghe ông Hữu Thỉnh bảo có khi phải mang trụ sở Hội ra liên danh với đại gia nào
đó xây khách sạn cho thuê lấy tiền nuôi Hội. Nhưng có người phản biện rằng Trụ sở
Hội là tài sản công của Nhà nước cho ông Thỉnh “mượn”.
Nếu không sử dụng nữa thì phải trả cho
Nhà nước chứ, làm sao có thể làm bừa được?
Báo giấy, kể cả truyền hình các nước
tiên tiến trên thế giới đang chạy nước rút vãi chã để đuổi cho kịp truyền thông
mạng, huống hồ Việt Nam.
Tôi nói đuổi cho kịp thôi, chứ vượt hoặc lấn át, hoặc
giành thị phần áp đảo với truyền thông mạng là giấc mơ xa vời vời. Điều này không
cần phải chứng minh tốn thời gian, cứ vào mạng là thấy ngay…
Truyền thông mạng đã thay đổi tận gốc
rễ thế giới mà chúng ta đang sống.
Mỗi người dân chỉ cần có một cái điện
thoại di động trên tay là trở thành “phóng viên” của truyền thông mạng.
Trở lại
cái lý lẽ cho và nhận.
Nói cho cùng, mỡ heo rán heo, chả cái
gì người ta cho không mình bao giờ.
Hội
Nhà văn của ông Thỉnh có phát không cho Hội viên một ấn phẩm nào đó thì cũng là
từ tiền thuế của dân, trong đó có hơn một nghìn nhân dân Hội viên. Rất nhiều
chủng loại thuế…
Nhưng
thôi, cứ nói phát không cho nó sang, cũng được…
Sài Gòn, 9.1.2016
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét