Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

LÊN HÀ GIANG: Thơ Trần Đăng Tính



Hà Giang thuộc Việt Bắc
Miền biên cương xa lắc
Có cao nguyên Đồng Văn
Trập trùng đá, sương giăng...

Núi, đá, sương, hoa... mời
Lên Quản Bạ cổng Trời
Ngọc Hoàng đi biên giới
Mây, sương, gió chơi vơi...

Trèo Mã Pì Lèng đèo
Hiểm trở và cheo leo
Ngắm dòng sông Nho Quế
Ngắm thác đổ, suối reo...

Ngắm núi Đôi ngực nở
Hỡi nàng Tiên nằm ngủ
Khéo mơ màng hở hang
Giữa đất, trời mang mang...

Dưới thung ruộng bậc thang
Mướt xanh nương lúa lượn
Thấp thoáng nếp nhà sàn
Trong nắng vàng chạng vạng...

Ôi! Hoa tam giác mạch
Tím nhạt với phớt hồng
Hoa nhỏ cánh mơ mòng
Rực rỡ trải mênh mông...

Đến Mèo Vạc, Khau Vai
Mê... sắc màu váy, vải
Quen em gái Mông, Lô
Nhâm nhi rượu cần ngô
Thưởng thức tô thắng cố...

Rời chợ Tình nhung nhớ
Lý thú đến bất ngờ
Xe trườn qua khe núi
Gió hú, reo vi vu...

Trên đỉnh cao Lũng Cú
Hùng vĩ núi, đá, mây...
Nhìn cờ đỏ tung bay
Tự hào thay non nước...

Chào Lũng Cú Hà Giang
Chào Đồng Văn hiên ngang
Chào biên thùy trung dũng
Nghĩa tình dân mênh mang...

          Đông 2016
      Trần Đăng Tính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét