Nhà thơ Tống Đức Hiển |
I
Đất nước của riêng ai
Sao dám hết lòng mình
Khi vua Lia chia giang sơn
Cho ba người con gái?
Vua tin tiếng nói tình yêu
rung
ngọt ngào nơi đầu lưỡi
Không tin tình yêu không nói thành lời
của
người con gái thứ ba
Cho đến cuối đời, ai ân hận xót xa
Gõ cửa sang giàu xin những lời xua đuổi
Hãy sống hết lòng mình ư em
hãy
nhân hậu ư em?
Anh không thể nào hiểu nổi
Khi vua Lia đi trong bão lốc điên cuồng
và ăn cỏ
dại thay cơm
Khi vua Lia nếm nước mắt người con gái thứ ba
Rồi hỏi nàng: Nước mắt mặn không con?
Anh tin: Tình yêu nơi sâu thẳm trái tim, âm thầm lặng lẽ
Người con gái thứ ba đón cha về
Tình yêu là thế
Những điều nhân hậu của lòng người thường giản dị mà em
Nhưng ai đã giết nàng?
Để vua Lia sống giữa cơn điên
Có thế nào chỉ nhân hậu, yêu thương
khi tội
ác đã tràn lên cực điểm
Nơi đối mặt giữa Đức độ - Nhân từ và Gian tham, nham hiểm
Dễ chỉ mơ hồ lấy cái chết làm gương
Không có ngày phán xử cuối cùng đâu
Bởi chẳng có đâu Địa ngục - Thiên đường
chỉ có người thôi,
và con người không thể hy sinh
để cảm hóa một phần tội ác
Anh không hiểu vì sao,
Khi đứng giữa tình yêu và cái chết
Chúa lại dâng mình cho quỷ dữ em ơi!
II
Khi hai tâm hồn hòa một khúc ca vui
Tình yêu, không phân biệt màu da và không sức mạnh nào cản nổi!
Nhưng, ai ném chiếc khăn?
trộn sự ngây thơ vào bóng đen lừa dối
Ai giăng bẫy nghi ngờ để biến tình yêu thành tội ác cuồng điên?
Hãy tắt đi, ôi ngọn nến linh thiêng!
Xin khép lại, vành mi hiền lặng lẽ!
Nghẹn giữa vòng tay…
tình yêu thủy chung…
Dồn rung nhịp thở
Sự tàn bạo rất nhân tình
bỗng hóa một tình ca
Em ơi,
Đecxdemôla,
Trong trắng thế và nàng đã chết
Ôtello!
Cái anh sao mà đáng ghét;
Tha thiết đến lỗi lầm
Lý tưởng đến ngây thơ!
Ai mãi băn khoăn cho đến bây giờ
Cái chết bắt nguồn từ tình yêu mãnh liệt
Hạnh phúc và thủy chung
Lỗi lầm và đoạn tuyệt
Có thuyết tương đối nào ru nổi trái tim đâu!
III
Sức sóng biển điên cuồng bởi lòng biển thẳm sâu
Khi cơn bão bất thần xô nghiêng trời ập tối
Yêu thương đến tận cùng
Nên dám nhìn thẳng đến cội nguồn tội lỗi
Tội ác khoác áo bào
Nên Hăm lét buộc lòng sống giữa cơn điên
Dòng máu sau bức màn
xác lạnh dưới dòng sông…
Phêlia - lần cuối cùng, anh đã hôn em
Thầm nói một điều:
Anh mãi yêu em
như chân
lý và Tình yêu cuộc sống
Thanh gươm trên tay anh, cháy bỏng
Bi kịch sẽ khép màn
cho sự sống đáng tin hơn...
Nhưng, thuốc độc nào đọng giọt đầu gươm
Hóa màu đen hoang tàn tràn lên đen khối óc
Và màu đen cơn dông nuôi mầm sấm sét
Thành tia chớp cuối cùng vụt lóe bay lên
Ai hát giữa cơn điên và nói giữa cơn điên
Một chân lý giản đơn thôi:
Tồn tại hay không tồn tại?
Chết vì một lý tưởng thông minh
Cả cuộc đời anh - nếu cần - anh sẽ đổi
Có thể tàn bạo với chính mình
Để tình yêu con người mở giữa mai sau…
IV
Tình yêu buộc con người khe khắt với nhau
Ga ma tốp nói rằng: con người chỉ được phép quỳ hai lần:
Một trước bông hoa
Một trước dòng nước mắt
Ê dốp đã từng mù, nên hôm nay rất ít người mù mắt
Giữa số phận với cuộc đời
và Hạnh phúc với niềm tin
Sếch - xpia nghĩ con người để anh nói cùng em
Hạnh phúc:
không thể “nếu” thôi và càng không thể là “có thể”!
Con người đã đi qua
Những trăn trở ngu đần, và lỗi lầm
Đã biết khóc, biết cười, biết ngẩng cao đầu,
theo nhịp trái tim rung
1977
TỐNG ĐỨC HIỂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét