Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

TIẾNG VIỆT CAO QUÝ, TÌNH NGƯỜI LỚN LAO


Tác giả Nguyễn Mộng Nhưng

          Nguyễn Mộng Nhưng

Được cùng các nhà chuyên môn, các nhà báo, các giáo sư giảng dạy ngữ văn, và những người quan tâm đến tiếng Việt trong cả nước tham gia Hội thảo khoa học "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng" do đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp tổ chức, là một vinh hạnh lớn đối với tôi. Một điều may mắn nữa, là tại hội nghị này tôi đã được nhìn thấy và lắng nghe tiếng nói của một người lâu nay tôi rất ngưỡng mộ cả về Văn và Đời. Người đó là Nhà văn, Nhà báo, Dịch giả... Phan Quang. Dưới đây là một vài cảm nhận của tôi, khi trực tiếp nghe bài phát biểu của ông, trong phiên họp buổi sáng ngày 5-11-2016, tại hội trường nhà hát đài Tiếng nói Việt Nam.

Nghe ban tổ chức hội thảo thông báo chương trình làm việc buổi sáng, sau phát biểu của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, báo cáo chuyên đề của ba cơ quan phối hợp tổ chức hội thảo, là đến phát biểu của ông. Tôi háo hức, chờ đợi... Ông cùng các vị khách mời ngồi ở hàng ghế đầu phía bên phải hội trường, tôi ngồi ở đầu hàng ghế thứ ba, nên nhìn rất rõ. Sau lời giới thiệu của chủ toạ hội nghị, ông từ từ đứng lên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông, một cụ già tóc bạc trắng chải ngược về sau gáy, mặc bộ com-lê màu ghi sáng, thắt ca-vat kẻ sọc. Ông bước từng bước ngắn lên sân khấu, những bước chân có phần chậm chạp, khó nhọc... Đến bậc tam cấp, một phóng viên đang tác nghiệp đứng ở đó muốn dắt  tay ông. Nhưng ông ra dấu cứ để ông tự bước lên. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà tất cả những người đang dõi theo từng cử chỉ của ông cũng đều cảm động.

Nhà báo, nhà văn, dịch giả...Phan Quang phát biểu tại hội thảo
 
Ông thong thả lấy bài viết trong túi áo, đặt trước mặt. Bằng chất giọng miền Trung trầm, ấm, luyến láy ở những âm tiết cuối, ông đọc những câu mở đầu:
 "Báo chí nước ta có công đầu trong việc hoàn chỉnh, nâng cao, lan toả tiếng Việt, đã cùng với giáo dục đặt nền móng quốc văn, tạo môi trường xây dựng văn học Việt Nam hiện đại... Thời hội nhập, với sự bùng nổ thông tin, giao lưu tiếp biến văn hoá ngày càng sâu rộng thì báo chí, truyền thông nước ta, bên cạnh mặt tích cực vẫn được duy trì, lại có công đi đầu trong việc tiếp nhận hỗn tạp, xô bồ tiếng nước ngoài, làm giảm sút sự trong sáng của tiếng Việt, dẫn tới nguy cơ biến dạng ngôn ngữ quốc gia."
Với kinh nghiệm của một nhà báo đối ngoại, một nhà ngoại giao, ông nói đó không phải là nguy cơ chỉ có ở nước ta, nhiều nước trên thế giới cũng có tình trạng tương tự, và người ta cũng đã có chính sách "bảo vệ sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ".
Ông nêu ý kiến tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp: "Về nguyên nhân, trước hết tại không ít những người làm báo chúng tôi thiếu hiểu biết và chưa thấy hết trách nhiệm của mình..."
Thoạt nghe, tôi có phần thắc mắc khi ông nói "chúng tôi" chứ không phải "chúng ta". Rồi sau đó tôi nhận ra ông đã có lý khi nói "chúng tôi". Bởi vì  ông có nhiều năm làm việc ở báo Nhân Dân, làm Tổng Giám đốc đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, những vấn đề đang tồn tại trong nghành báo chí, truyền thông không chỉ những người đương nhiệm, chính ông và các vị lãnh đạo cùng thế hệ, mặc dù đã nghỉ hưu hàng chục năm nay, cũng có phần trách nhiệm. Xưng "chúng tôi", tôi nghĩ ông có đủ uy tín, trọng trách thay mặt tất cả những người làm báo nhận lỗi trước nhân dân và nhà nước Việt Nam... Đây thật là một nghĩa cử cao thượng!
Về sự cần thiết phải có Luật ngôn ngữ và sự chậm trễ trong việc soạn thảo và ban hành bộ luật quan trọng này ở nước ta, ông nêu một so sánh khiến tất cả người nghe ngỡ ngàng: "Tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, hai nước có quốc hiệu bắt đầu bằng chữ V là Vanuatu và Việt Nam, thì Cộng hoà Vanuatu với hơn 20 vạn dân, lập quốc năm 1980, đã ban hành Luật ngôn ngữ và Đường lối ngôn ngữ nước cộng hoà. Nước Việt Nam nghìn năm văn hiến, chưa. Đúng là ta không có vấn đề bức xúc, va chạm ngôn ngữ do lịch sử để lại như họ, nhưng ban hành Luật ngôn ngữ đâu chỉ nhằm điều chỉnh mỗi câu chuyện ấy!"
Nghe ông nói, tôi mới biết hội nghị đang diễn ra là hội nghị lần thứ 3 tầm cỡ quốc gia bàn về "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt".
Phần kết bài phát biểu của Nhà văn, Nhà báo, Dịch giả...Phan Quang không phải là lời kêu gọi, lời giáo huấn... Với tư cách là người tham dự, ông kể vắn tắt  hoàn cảnh diễn ra hội nghị lần thứ nhất: "...50 năm về trước, mùa hè năm 1966. Chiến tranh leo thang ác liệt. Máy bay Mỹ phóng tên lửa vào một số điểm "nhạy cảm" tại thủ đô với ý đồ cảnh cáo Việt Nam và thăm dò thái độ quốc tế. Hà Nội, lại một lần nữa sơ tán triệt để... Đất nước đối mặt bao khẩn thiết tột cùng.
Cơ quan báo Nhân Dân nhờ công binh làm giúp cho một căn hầm thật kiên cố cạnh gốc đa cổ thụ,... hội nghị "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt theo ý kiến chỉ đạo của Bác Hồ, diễn ra bên gốc đa cổ thụ ấy, về phía nhìn ra bờ hồ Hoàn Kiếm."
Và đây là những lời trìu mến, trân trọng nói về một trong những người đã khởi xướng phong trào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:
"...Thủ tướng Phạm Văn Đồng tới dự và phát biểu...Bài nói của Thủ tướng ngắn gọn, được viết ra sau khi ông đã đọc toàn văn các báo cáo và tham luận, cũng như đã xem tất cả 120 bản tóm tắt gửi đến hội nghị.
Phát biểu xong, Thủ tướng trò chuyện với anh em một lát, rồi bình thản kẹp cái cặp mỏng vào nách, lững thững ra xe. Sáng hôm sau, các hãng thông tấn Pháp, Mỹ, Anh đồng loạt đưa tin: "Trong khi tại Nhà Trắng, Bộ Tham mưu của Tổng thống Mỹ cấp tập hoàn chỉnh kế hoạch tập kích thủ đô Bắc Việt, thì tại Hà Nội Thủ tướng Việt Nam luận bàn về ngôn ngữ"
Ông ngừng lời. Hội trường im ắng vài giây. Có lẽ nhiều người không nghĩ bài phát biểu lại kết thúc như vậy! Rồi tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Ông cảm ơn ban tổ chức, gấp bài nói cất vào túi áo rồi thong thả, chầm chậm đi xuống. Đến bậc tam cấp, một cô gái từ phía dưới hội trường bước vội đến, trao tặng ông một bông hoa hồng nhỏ, ông cầm lấy và đưa tay cho cô gái dắt ông trở về hàng ghế dành cho khách mời danh dự. Vẻ mặt ông thanh thản, mãn nguyện.
Tôi không biết cô gái đó là người thân trong gia đình ông,  hay là một trong số hàng chục nhà báo trẻ được cử đến đưa tin về hội nghị. Việc cô lên tặng hoa và dắt tay ông đã khiến tất cả mọi người đang dự họp cảm thấy ấm lòng.
Tôi chợt thấy lòng vui vui: không chỉ những người tham gia hội thảo, cô gái và các bạn trẻ làm nghề báo, đang ngồi phía cuối hội trường, vừa cùng lắng nghe và hiểu được ý tứ sâu xa qua câu chuyện Nhà báo, Nhà văn, Dịch giả... Phan Quang vừa kể.

NSND Hồng Ngát diễn xướng bài thơ "Tiếng Việt" của Lưu Quang vũ

Ngồi cạnh tôi là ông Nguyễn Như Miến, người ở Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, năm nay ông 85 tuổi, kém ông Phan Quang 3 tuổi. Ông cho tôi xem bản tham luận của ông, đầu đề "Bàn về hệ thống chữ cái tiếng Việt". Ông nói chữ cái tiếng ta còn nhiều điểm không khoa học, cần phải cải tiến...
Đất nước chúng ta, những thế hệ người nối tiếp nhau nặng lòng vì sự sống còn của tiếng mẹ cha sinh.
Tiếng Việt cao quý, tình người khắc ghi.

Hải Hậu, 11 – 2016
Nguyễn Mộng Nhưng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét