Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Tấm lòng sinh viên: Chùm thơ Đặng Quốc Việt


Nhà thơ Đặng Quốc Việt
TRÒ NGHÈO VÀ TRĂNG


Kỷ niệm học thi khu sơ tán

Trăng khuya đẫm lạnh, mây lồng
Hai ta xù xụ áo bông quấn mình!
Tay chưa bận viết thư tình
Lòng chưa vương một bóng hình nhỏ nhoi!
Phải rằng Trăng cũng thế thôi?
Trò nghèo rõ chán mớ đời, ai ưa!
Buồn chi ba chuyện vu vơ
Trời quang, mây tạnh: Trăng thừa minh tinh!
Trời mình Trăng, đất mình mình
Mình Trăng vẫn sáng, mình mình học Trăng!

Đặng Quốc Việt  1967


TẤM LÒNG SINH VIÊN*


Gửi  C.Á.T.

Đất lở, bờ cheo leo
Suối đục ngầu, cuồn cuộn.
Mảng con, thầy tự chèo
Rẽ ngang dòng nước cuốn

Núi sinh chi suối lớn
Cho thầy khó lại qua!
Trời mưa chi mưa lắm
Đường trơn như mỡ xoa!

Trông thầy đi dậy học
Như cha tôi đi cầy
Quần xắn qua đầu gối
Gió lùa, áo tơi bay!

Giờ mới lạnh mưa rừng
Mai còn tê gió núi
Gian nan còn gấp bội
Nhìn thầy, lòng chẳng yên!

Sớm nay, đến bờ suối…
Thầy dừng lại ngạc nhiên
Chiếc cầu tre mộc mạc
Soi dòng nước cười duyên!
Thầy bước lên, xao xuyến
Đây tấm lòng sinh viên!

Đặng Quốc Việt  1968

*
Giải nhất cuộc thi Thơ Trường Đ.H.B.K. Hà Nội  năm  1968, nhà thơ
Xuân Diệu làm chánh chủ khảo. Bài đã được đăng báo Văn Nghệ và báo Tiền Phong thời bấy giờ!
            Thời sinh viên sơ tán!

Nguồn: BAN MAI VÀ TRĂNG : thơ / Đặng Quốc Việt. - Văn Học, 2015.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét