Hoàng
Ngọc Trúc
1- XEM BÓNG CHUYỀN
- Này ông! Từ hôm có truyền hình trực tiếp giải bóng chuyền
nữ quốc tế, tôi thấy ông suốt ngày cứ dán mắt vào cái ti vi. Có bữa quên cả ăn
uống. Ông nghiện xem bóng chuyền nữ đến thế kia à?
Ông nói:
- Ờ thì cũng xem để biết con gái các nước họ đánh đấm thế
nào. Này! Có nhiều pha nó cứu bóng hay đáo để nhé. Với lỵ cũng phải xem để động
viên các cháu nữa chứ.
Bà dằn giọng:
- Thôi! Thôi! “Động” với chả “viên”, ông đừng có biện bạch
nữa. Tôi biết tỏng cái tim đen của ông rồi. Thế sao bóng chuyền nam cũng quốc
tế hẳn hoi thì ông thờ ơ? Mà bóng chuyền nữ ông lại say sưa xem vậy? Từ nay trở
đi, nếu ông còn yêu quý tôi, còn thương cái con già này thì ông phải dẹp ngay
cái trò xem bóng chuyền nữ. Nếu thèm quá muốn xem, tôi chỉ cho phép ông được
xem cái trận nữ I Ran đấu với một đội nào đó cũng ở Tây Á ấy. Những trận đấu
này ông có thể thu hình vào đĩa rồi mở lại xem cả tuần, cả tháng tôi không cấm.
Ông nghe rõ chửa?
Ông ngồi im, nhưng miệng lủng bủng một câu nói nhỏ không đủ
để bà nghe được: “Xem đánh bóng chuyền mà y phục của cầu thủ kín mít từ đầu đến
chân thì xem làm cái đ... gì cho hại mắt!”
2-
NGƯỜI KEO KIỆT
Ngày nghỉ Chanh tranh thủ đạp xe đến nhà Bưởi – bạn học
cùng lớp - ở ngoại thành chơi. Đến nơi, mẹ Bưởi đang giã cua ở sân báo cho
Chanh biết là Bưởi qua ngoại chút nữa sẽ về. Đứng nhìn vườn rau xanh non trước
cửa nhà, Chanh khen:
- Rau nhà bác tốt thật đấy. Rau muống kia luộc chấm tương
thì ngon lắm bác nhỉ.
- Ừ! Cháu có muốn ăn ra vườn mà hái. Hái lấy nhiều nhiều về
bỏ tủ lạnh mà ăn dần cháu ạ. Mẹ Bưởi nói.
Chanh ù chạy ra vườn ngồi thụp xuống luống rau xanh nhất
giang tay cấu lia lịa. Như chợt nhớ ra điều gì, mẹ Bưởi dừng tay giã cua bật đứng
dậy vội vã chạy ra vườn nhìn Chanh đang hái rau nói giật đùng đùng:
- Khổ quá! Sao cháu lại hái luống ấy? Cháu xem biển bác ghi
luống 1, 2, 3 là để bán đó không. Luống 5, 6 kia mới là để ăn. Nhầm lẫn là gay
go to đấy cháu ạ. Nói xong, bà cầm tay Chanh kéo sang luống rau số 5 rồi tiếp
tục về sân giã cua.
Nhìn luống rau già cằn cỗi, mấy lần Chanh toan đứng dậy
không muốn hái, nhưng vì nghĩ đến Bưởi một đứa bạn thân tốt bụng, không hái rau
nữa bỏ về bây giờ chắc chắn tình bạn giữa hai đứa sẽ bị sứt mẻ nên gắng gượng
ngồi hái thêm vài bó rau nhỏ mà lòng cảm thấy kém vui.
Hái xong mấy bó rau ở luống 5, Chanh sang lượm thêm bó rau
nhỏ xanh non đã trót hái ở luống số 1 ban nãy nhưng tìm mãi không thấy, chắc là
mẹ Bưởi đã nhanh chóng thu về rồi. Cầm mấy bó rau trên tay, Chanh nghĩ về mẹ
Bưởi: Người đâu mà keo kiệt đến thế là cùng.
HOÀNG NGỌC TRÚC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét