Tác giả Trần Đăng Tính |
VÀO NAM
Chào Bắc Giang
Chào những phố phường
Chào dòng sông Thương thương
mến
Chào những người thân
Tiễn đưa lưu luyến
Chúng tôi đi về đất phương Nam
Đất của dừa xanh, đất của
nắng vàng
Mảnh đất bao năm trông đợi...
Tạm biệt nhé, thủ đô Hà Nội
Tạm biệt Hồ Gươm, tam biệt
Tháp Rùa
Và cả nữa mái chùa Một Cột
Chúng tôi đi xa...
Lúc tới đèo Ngang cũng xế tà
Xe xuôi, xe ngược nối nhau
qua
Hoa rừng chen đá, treo vách
núi
Ngó xuống bên sông, chẳng chợ
nhà
Xe đi, ta ngắm trời, non nước
Một cảnh tình, đâu phải riêng
ta
Dừng lại Huế, buổi trưa, mưa
lạnh
Thành Cổ im lìm, rêu mọc xanh
Thoáng gặp em trong tà áo
trắng
Giọng nói xứ thơ êm dịu, ngọt
lành
Chiều buống xuống, xe leo
quanh núi
Mây bay mưa ướt kính xe tôi
Xe vẫn bò trên vách đá chơi
vơi
Kỳ diệu quá mây trời, nước
biển
Trời Phú Khánh cao xanh lưu
luyến
Gió lộng mơn man, sóng biển
xôn xao
Những cánh buồm nhấp nhô trên
biển
Đất Nha Trang đông khách ra
vào
Đến đất Biên Hòa một buổi
chiều
Nắng vàng rắc nhẹ, gió hiu hiu
Từng đoàn xuôi ngược xe đua
chạy
Xa lộ thênh thang, ít bụi bay
Sóng nước Đồng Nai thật dịu
hiền
Nước xanh xanh biếc chảy lặng
êm
Đôi bờ không có đê cao đắp
Nhẹ lướt trên sông những con
thuyền
Ta sẽ xây nên những công
trình
Những kênh, những đập, những
niềm tin
Mảnh đất này sẽ xoay nhiều vụ
Cho lúa, ngô, khoai, mía
nhiều lên
Cho ánh mắt cười rạng rỡ thêm
duyên
Những ngày khoáng đạt
23 – 26 / 11 / 1976
RA BẮC
Nhớ những ngày trên đất miền Nam
Đất ngợp dừa xanh, ngập nắng
vàng
Thời gian ngắn, tình nồng nàn
tha thiết
Giờ cách xa sao thấy lòng da
diết...
Nhớ hàng cây, nhớ những con
người
Nhớ ánh mắt đen, nhớ miệng ai
cười
Suy nghĩ đẹp, cho lòng người
xao xuyến
Nhớ những lúc bên nhau to
tiếng
Ai cũng muốn mình dành được
phần hơn
Tranh luận thôi, đâu có tranh
khôn
Tình cảm lớn là chân thành
sôi nổi
Ước mơ cao là ước mơ cho nhau
Giờ chia ly là giờ phút nặng
sâu
Ai cũng muốn cho nhau Hạnh
Phúc
“Tuyết” trắng trong, mầu của
ước mong
“Hường” hồng thắm, tấm lòng
giản dị
“Hoa” hương dịu là bông hoa
quí
“Liễu” tươi xanh, duyên dáng
vô cùng
“Hà” tình sông, bát ngát mênh
mông
“Cúc” kim tiền là bông cúc
đẹp.
Rời Sài Gòn đêm Nô En náo nức
Cô, chú tiễn đưa, bâng
khuâng, rạo rực
Biết khi nào được trở lại đây
Sài Gòn ơi, náo nức, mê say
Xúc động chia tay.
Những ngày xa nhớ
Đông 1979
THAO THỨC
Đã lâu rồi tôi không thức đêm
Cuộc sống triền miên
Lắm nhớ nhiều quên...
Bỗng trỗi dậy trong một đêm
thao thức
Cháy bỏng lòng ta ước mơ xưa
rạo rực
Khát vọng tuổi thơ lại giục
giã ra đi
Tôi nhớ “Pa Ven” của Otrovxki
Nhớ “Ruồi Trâu” và “Dim” mà
tim thổn thức
Tuổi trẻ trôi qua say mê, háo
hức
Chợt giật mình, bởi thao thức
trọn đêm.
Kỷ niệm 20 năm ngày rời Sài Gòn
24/12/1999
TRẦN ĐĂNG TÍNH
Phố Hoàng Văn
Thụ, tp. Nam
Định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét