Nhà thơ Đặng Quốc Việt (không đội mũ) |
CÔNG CHA NGHĨA MẸ
Trưa hè võng vọt à ơi…
Đêm đông ràn rạt mưa rơi cóng thềm!
Mẹ cho chiếu ấm, rơm êm
Yêu sao cái ngọn roi mềm của Cha!
Đêm đông ràn rạt mưa rơi cóng thềm!
Mẹ cho chiếu ấm, rơm êm
Yêu sao cái ngọn roi mềm của Cha!
11-
2016
VỀ THÀNH NAM
(Rút
trong tập BAN MAI VÀ TRĂNG, Thơ Đặng Quốc Việt, Nxb Văn Học, Xb năm 2015)
Tên cũ hằn
sâu: ga Năng Tĩnh
Ngày nhỏ bơ
vơ lạc lối về
Trong bữa ta
theo Mẹ đi
Thăm Cha
ngồi tù Máy Chai Nam
Định!
Bến Đò Quan,
không tiền đò
Mẹ con đứng
lặng!
Tiếng máy
dệt não nùng
Không gợi
chút tình quê!
Xa – đếm
tháng năm theo bóng nắng hè
Cây mít
trước nhà, Đại Bàng không ăn quả!
Hôm nay,
lòng xao xuyến lạ
Khao khát
được nghe tiếng máy rung trời
Để tự hào “
Dệt Nam
Định” quê tôi !
Cứ không
hiểu ga xưa sao lại “ tĩnh” !?
Máy Chai
đâu? Nghĩ đến, nước mắt nhòa!
Chợ Rồng*
đâu? Nghe tên là bủn rủn…
Tay ôm chặt túi mỗi lần qua!
Danh kẻ cắp,
hãi hơn mình mất cắp
Tiếng chẳng
lành, ngày ấy đã đồn xa!
Kính cẩn cúi
đầu nơi Sông Lấp
Lắng hồn
trong tiếng ếch bến đò!
“Sông có
khúc, người có lúc”
Danh “Tiến
sỹ trong lòng người”
Xin Cụ Tú
chứng cho!
Ngắm những
công viên rườm rà hoa lá
Thương kẻ
không nhà, ghế đá nằm phơi!
Ai mơ mộng
mưa rơi em ướt áo!?
Nhớ nắng nỏ
cây Nhớ bão sập trời!
Thành Nam ơi! Người
thân ơi!
*Chợ
Rồng (Nay là chợ Mỹ Tho), thời trước có tiếng là kẻ cắp hoành hành trắng trợn,
nhiều mánh lới tinh vi, ai qua cũng phải khiếp sợ!)
MƯA ĐÀ LẠT
Lạt sương, rạng rỡ Xuân Hương
Đậm tình, thủng thẳng yêu thương bên Hồ…!
Dắt nhau tới cõi hư vô
Mưa rây hời hợt, cành khô chờn vờn…!
Đậm tình, thủng thẳng yêu thương bên Hồ…!
Dắt nhau tới cõi hư vô
Mưa rây hời hợt, cành khô chờn vờn…!
10 - 2016
GIÁ NHƯ…
(Rút trong tập SẮC HÈ,
Thơ Đặng Quốc Việt, Nxb THẾ GIỚI, Xb năm 2016)
Hẳn trời xui khiến chi đây
Hai mươi năm, lại có ngày gặp nhau!
Chẳng là danh giá, sang giầu
Chẳng là vận đỏ, mưu sâu chước tài!
Vẫn người ngày học cấp hai
Chạm lời gán ghép đỏ tai ấy mà!
Vẫn người thời học cấp ba
Viển vông mộng ảo, kiêu sa nửa vời!
Mà qua hai chục năm trời
Còn luôn canh cánh một người ngày xưa:
Cho dù “kép gió đơn mưa”
Chẳng hề lay chuyển lời thưa tiếng dầy!
***
Giá như bát nước còn đầy
Chạch leo tới ngọn đa này… Giá như…!
Hai mươi năm, lại có ngày gặp nhau!
Chẳng là danh giá, sang giầu
Chẳng là vận đỏ, mưu sâu chước tài!
Vẫn người ngày học cấp hai
Chạm lời gán ghép đỏ tai ấy mà!
Vẫn người thời học cấp ba
Viển vông mộng ảo, kiêu sa nửa vời!
Mà qua hai chục năm trời
Còn luôn canh cánh một người ngày xưa:
Cho dù “kép gió đơn mưa”
Chẳng hề lay chuyển lời thưa tiếng dầy!
***
Giá như bát nước còn đầy
Chạch leo tới ngọn đa này… Giá như…!
Đặng Quốc Việt
Giá như Nguyễn Bính về đây
Trả lờiXóaNgồi cùng Quốc Việt sum vầy ... Giá như ... !