THI NÓI PHÉT
(Truyện
cũ tân trang)
Bốn ông hội viên Hội VHNT tỉnh Nọ tụ tập ở quán cà phê,
chợt nảy ra tổ chức thi nói phét cho vui. Thể lệ như vầy: Mỗi ông kể một
chuyện, ai kể chuyện mà ba người còn lại công nhận là bốc phét thì đoạt giải
nhất, sẽ được ưu ái cho làm chủ chi cuộc tụ họp hôm nay.
Ông nhà thơ kể trước:
- Tháng trước tôi được thằng cháu làm Tổng Giám đốc du lịch
cho đi chuyến tên lửa lên thăm Ngọc Hoàng. Ở trên thượng giới cuộc sống đúng là
tươi đẹp hết ý...
Ông nhà văn xì một tiếng, phán:
- Chuyện lên trời có gì lạ đâu. Từ thời xửa thời xưa Từ
Thức chả đã theo Tiên lên trời sống là gì.
Đến ông họa sĩ kể:
- Cách đây 13 năm, tôi từng bị Diêm Vương bắt giải xuống âm
phủ để trị tội bồ bịch. Diêm Vương đập bàn quát hỏi: “Ta được thám tử báo cáo
nhà ngươi ngày nào cũng quần tam tụ ngũ đi chơi cái món Ô KÊ BỒ mà bỏ bê việc
nhà. Cái món ô kê bồ nó thế nào mà làm các ngươi say mê thế? Ngươi hãy mau khai
cho ta nghe!” Tôi bảo: “Xin ngài cho tôi vải bút và sơn dầu, tôi sẽ khai ạ!”
Khi các thứ tôi yêu cầu được mang ra, tôi liền vẽ ngay một bức tranh lấy nguyên
mẫu là một trong số các cô bồ của tôi, đặt tên tranh là THIẾU NỮ VÀ HOA HUỆ. Diêm
Vương ngắm tranh, ngài đập tay cái “đét” lên đùi kêu lên: “Cha chả! Trông ngon
thế này thì đến ta cũng muốn có một ô kê bồ! Thảo nào các ngươi mê say là phải.
Ngươi hãy mau trở lại dương thế, vẽ sẵn mấy bức tranh ô kê bồ đẹp, khi nào tròn
100 tuổi thì tặng cho ta, nghe chửa!”...
Ông
nhà thơ nhận xét:
- Chuyện hấp dẫn đấy, nhưng cũng không có gì lạ. Ở chùa
Hương chả có đường xuống âm phủ là gì.
Đến lượt ông nhà văn kể:
- Còn nhớ thời chống Mỹ, tôi là lính Hải quân chỉ huy tàu.
Một đêm không trăng sao, tôi bị một nhóm người ngoài hành tinh bắt giải xuống
một chiếc tàu ngầm, bắt tôi lái tàu cho họ đi thám hiểm vùng biển Bắc cực...
Ông họa sĩ cắt ngang:
- Ồ, chuyện người ngoài hành tinh, chuyện đi vòng quanh thế
giới bằng tàu ngầm có gì lạ đâu. Truyện Hai vạn dặm dưới biển ai cũng biết còn
gì.
Đến ông đạo diễn sân khấu kể:
- Các ông đã biết tin sốt dẻo này chưa? Hôm thứ bảy vừa
rồi, họp ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ta, một thành viên cao tuổi
chất vấn phê bình ông Chủ tịch hội rất gay gắt. Tưởng ông Chủ tịch phản kháng,
ai ngờ ông lại cảm ơn và thành khẩn tiếp thu bằng một bản tự kiểm điểm rất
thống thiết, sâu sắc...
Nghe ông đạo diễn kể đến đây, cả ba ông nhà thơ, nhà văn,
họa sĩ đồng thanh hét lên:
- Bốc phét! Bốc phét! Bốc phét!... Lên trời, xuống âm phủ
còn tin. Chứ nói ông Chủ tịch Hội ta mà nhận khuyết điểm thì đến... chó nó cũng
đ... tin được. Ông xứng đáng được giải nhất. Đành nhường ông thanh toán tiền cà
phê hôm nay vậy!
He
he...
TRẦN
MỸ GIỐNG
ĐỘNG
VIÊN ĐÚNG CHỖ
Chuyện
kể cách đây 21 năm 9 tháng.
Chuyện
xảy ra trong một Hội nghị tổng kết cuối năm phong trào phụ nữ phường Hàng Bồ
thành phố tỉnh tôi ở. Đồng chí Chủ tịch phường đọc bản tổng kết. Suốt trong bản
báo cáo tổng kết toàn nói lên những yếu kém của chị em trong phong trào chung
của thành phố. Không khí hội nghị rất căng thẳng, chị em đều không bằng lòng
với bản báo cáo của đồng chí Chủ tịch phường. Đồng chí Chủ tịch tinh ý, liền
động viên:
-
Tuy vậy, nhưng tất cả chị em trong phường ta ai cũng có một chút ưu điểm rất
quan trọng và rất cơ bản, nổi bật…
Để
cho câu nói của mình thêm sinh động, đồng chí Chủ tịch phường giơ đầu ngón tay
út lên để minh họa một cách đầy ngụ ý...
Được
động viên kịp thời, không khí hội nghị vui vẻ sôi nổi hẳn lên.
Đây là chuyện tiếu lâm đấy, không có thật đâu, tôi xin lỗi.
NGUYỄN
KIM TRÌ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét