TRÊN CÁP TREO BÀ NÀ
Nguyễn Ngọc
Kiên
Kẻ lữ khách cô đơn như treo lơ lửng cuộc đời mình trên sợi tóc
Mây trắng ở dưới chân trời xanh ở trên đầu.
Với em, chỉ một tích tắc thôi anh có thể là mãi mãi,
Mãi mãi với ngàn xưa và vĩnh viễn với ngàn sau !
Chợt thấy mình gấp ngàn lần mạo hiểm
Dám đem cá cược cả số phận mình
Trên một sợi dây vô hình
Đưa anh đến với cuộc đời em!
Đà Nẵng 18/7/2013
Nguyễn Ngọc Kiên
BÔNG HOA NGÀY ẤY
Đặng Quốc Việt
Bên suối vắng, vô tình tôi gặp
Bông hoa tươi
Bông hoa đẹp
Bông hoa khép nép, chẳng biết mình Hoa!
Tôi chợt thấy lòng mình nở hoa!
Đến một hôm, không vô tình tôi thấy
Bông hoa tươi
Bông hoa đẹp
Vênh vang, nhớn nhở nở òa
Muốn khoe mình Hoa hơn một bông hoa…
Tôi bỗng thấy mắt mình đổ hoa!
Rồi hôm qua:
Bông hoa tươi
Bông hoa đẹp
Sụt sùi đẫm lệ sương nhòa…
Ôi hoa đâu? Đâu là hoa?
Những mảnh cánh ngả màu
Theo dòng quay chong chóng!
Tôi thỉnh thoảng ra nơi suối vắng
Ngẩn ngơ, ngẫm ngợi vu vơ…
Sao không tránh ong, tránh bướm,
Tránh gió, tránh mưa…?!
Thà vào bó, vào bình, vào vòng, vào lẵng…
Thà nên quả, dù cay chua chát đắng…
Thì Hoa mãi còn “bên suối vắng” trong tôi!!
Đặng Quốc Việt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét