Tác
phẩm đầu tay này là của một cậu bé (hẳn thế) gửi cho tôi qua email... với đề
nghị được đăng trên trang blogTMG. Tôi bảo: “BlogTMG là diễn đàn của tất cả
những người có nhu cầu tham gia... Vì thế bác sẽ đăng”. Thực hiện lời hứa với
tác giả nhí Xuân Thành, tôi lên trang ngay khi nhận được bài. Từ chính những
câu văn dường như còn thiếu những dấu phảy, dấu chấm và chưa được đặt đúng nơi
cần đặt; từ những từ ngọng sai lỗi chính tả (tôi có sửa vài từ)... tôi nhìn
thấy một tài năng văn học lấp ló sau những cảm xúc dào dạt của tác giả. Chúc cho
Xuân Thành trong tương lai gần sẽ là Nhà văn Xuân Thành. Mời các bạn đọc và cổ
vũ cho Xuân Thành nhé!
Xuân Thành
Mặt
trời chiếu xuyên qua khe cửa lọt vào phòng khiến tôi giật mình tỉnh dậy sau
một giấc ngủ miên man…Trong đầu lại cứ nghĩ hôm nay phải đi làm thêm nên nhanh
nhanh chóng chóng đi đánh răng rửa mặt rồi vội vàng mặc quần áo. Đang mặc dở
thì sực nhớ ra “hôm nay là chủ nhật được nghỉ cơ mà, ôi thôi mình lú lẫn thật rồi!”
thở dài một cái tôi từ từ treo quần áo vào chỗ cũ, nhìn đồng hồ thấy còn sớm
định lên giường ngủ tiếp nhưng vì cái việc làm thêm đáng ghét ấy làm tôi tỉnh cả
ngủ nên tôi quyết định là mở cửa ra ngoài hóng mát một lúc, mở cửa phòng bước ra
lan can lúc này mặt trời chỉ mới nhô lên tỏa ra một vùng sáng đỏ lòm từ phía đông,
những chú chim bắt đầu hót vang xé tan sự yên lặng của màn đêm như một lời tuyên
bố chấm dứt đêm tối đó như một bản tình ca buổi sáng đầy quến rũ. Tôi thấy cảm
giác này sao nó lại thân quen như vậy rồi thấy hụt hẫng như thể mình đã quên
cái gì mình từng làm rất nhiều trong tuổi thơ….
Lúc
đó tôi 7 tuổi rất ham chơi có thể rong chơi lêu lổng đến quên ăn quên ngủ và
không bao giờ biết chán, vì thế tôi rất ghét đi học, khi đi học sẽ không được
chơi và phải nghe theo lời thầy cô giáo là phải ngồi im thế này thế kia không
những thế cả buổi sáng học bài mà ra chơi đúng có nửa tiếng đồng hồ thật là không
công bằng đúng không?. Cũng vì không thích đi học như vậy nên cái khoảng thời
gian tôi mong chờ nhất trong năm không phải là tết mà là lúc nghỉ hè vì lúc
đó tôi sẽ có nhiều thời gian để rong chơi bên những bạn bè cùng xóm và thậm chí
có thể đi xa hơn đến các xóm khác chẳng hạn, chẳng phải lo lắng về bài vở mà
cũng chẳng phải sợ thầy cô la mắng nữa. Hôm đó là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè
năm lớp 1 gần như đêm hôm qua tôi chẳng thể nào ngủ được vì mong ngóng mai được
nghỉ cứ nghĩ đến mấy trò chơi phay giấy, búng bi, hay ô ăn quan là tôi muốn chạy
luôn sang mấy đứa nhà bên cạnh để chơi rồi tôi quằn quại dậy bên này ngả bên
kia khiến cho anh tôi nằm bên cạnh cũng chẳng thể ngủ được anh tôi bật dậy tắt
quạt đi và nói một câu rõ to:
-
Mày có để cho tao ngủ không? mai tao mà không đi làm được mày chết.
Tôi
nói một cấu bé xíu:
- Dạ…vâng.
Anh
tôi cũng chỉ hơn tôi 2 tuổi thôi sở dĩ anh tôi nói như thế là học câu của bố
tôi, mỗi buổi trưa tôi không ngủ mà rủ mấy đứa bạn cạnh nhà tìm một bóng râm
rồi chơi cờ khoai hoặc là chơi ô ăn quan vì cho rằng ngủ trưa thật là lãng phí
thời gian vì thế chúng tôi rất ồn ào và phá tan giấc ngủ của bố tôi và mỗi lần
như thế bố tôi đều quát “Chúng mày có để im tao ngủ không”.Còn về câu nói “mai
tao mà không đi làm được mày chết” thì cũng chỉ là để ra oai là mình lớn rồi
thôi chứ thực chất cũng chỉ làm mấy việc đơn giản như giúp mẹ tôi làm cơm hay
quét nhà mà thôi vì thế tôi cũng chả phải làm gì ngoài việc đến bữa cơm rồi về
ăn thấy tôi không làm gì nên anh tỏ ra ghen tỵ và thằng mắc với mẹ tôi:
-
Me…ơi! tại sao con phải làm mà nó chơi?
Mẹ
tôi trách yêu:
-
Vì nó con bé, con lớn rồi mà!
Cũng vì nhiều lần như thế mà anh tôi
cảm thấy sung sướng vì đã có người coi mình lớn và coi chúng tôi như con nít và
ít khi chơi cùng trừ khi thật là vui thì mới chơi…
Ôi
thôi tôi đang kể câu chuyện của một buổi sáng cơ mà lại lạc đi đâu rồi… Sau
tiếng quát chửi của anh tôi, nên tôi cố gắng nằm im và nhắm mắt lại rồi ngủ đi
lúc nào không hay….
Sáng
hôm sau tôi bừng tỉnh vì cái loa phát thanh ngay trước nhà tôi nó kêu, hồi đó
xóm tôi có 2 cái một cái đặt ở đầu xóm và một cái đặt ngay trước nhà tôi
sáng nào cũng thế cứ 4h45’ là nó kêu “o…o…o… Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà nội thủ đô nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
vì nó kêu to quá cộng thêm gà gáy và cả mấy con họa mi hót nữa chứ nên sáng nào
tôi cũng tỉnh dậy vào giờ đó thi thoảng mới có hôm quên. Nếu như hôm đó là đi
học thì tôi sẽ cố với vát thời gian để đi ngủ tiếp còn hôm nay được nghỉ thì
tôi lại thức vì cảm thấy thời gian đi ngủ nó thật lãng phí lúc đó gia đinh tôi
ai cũng dậy trừ anh tôi vì loa phát thanh nói to đến mấy thậm chí là hét
vào tai cũng không dậy vì ngủ quá say. Mẹ tôi là người dậy sớm nhất khi tôi
tỉnh dậy thì bà đã lục ục ở dưới bếp thổi cơm canh và cám cho lợn ăn và tất
nhiên không phải như bây giờ là thổi bằng bếp ga mà bằng rơm rạ từ việc cấy lúa
phơi khô mang về đun cứ sáng dậy là cả nhà ai cũng nghi ngút khói rơm mà ánh
điện thì lại tối, tôi ngồi ở hiên thôi cách xa chỗ thổi mà khói bay cay xè cả
mắt. Còn bố tôi thì cũng giống như bao đàn ông khác trong làng sáng dậy cái là
làm một điếu thuốc lào rồi ngồi ngân nga một lúc làm ngụm trè rồi mới chuẩn bị
công cụ làm việc cho một ngày mới. Còn tôi thì ngồi thẫn thờ mong ngóng mặt
trời lên nhanh lên để còn đi chơi trong đầu nghĩ không biết thằng Đình cái
Trang thằng Võ nó dậy chưa để còn sang chơi định đi nhưng lại thấy trời hơi tối
nó chỉ đỏ lòe vì chưa lên hẳn vì vậy nên tôi lại quết định ngồi chờ trời sáng
hẳn rồi mới đi ngồi ở hiên nhà nhìn ra đường chỉ thấy mấy cái bóng đen đen của
mấy bà đi làm đồng sớm mà lúc đó tôi cứ nghĩ là mấy bóng ma… Chờ một lúc lâu
cuối cùng trời cũng sáng rồi tôi chạy tuột sang nhà thằng Đình để rủ nó đi chơi
mà quên mất rằng tôi chưa ăn cơm nên vừa đi được một lúc thì tôi nghe thấy
tiếng quát lớn của bố tôi gọi về ăn cơm sợ bị ăn roi nên tôi “giá…” to lên một
cái tim đập nhanh chân chạy cũng nhanh vừa chạy vừa thấy ôi sao hôm nay nắng to
thế...
Tôi
giật mình tỉnh dậy... ôi đó chỉ là
một giấc mơ, một giấc mơ đẹp về cái gì gọi là hồi đó…
Xuân Thành
Thái Nguyên ngày 15 tháng 11 năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét