Nhà thơ Vương Văn Kiểm |
GIẬN VÀ THƯƠNG
Mỗi lần, tay bắt, mắt cười
Gian nhà thoáng mát, tình
ơi... đầy tràn
Mỗi lần làn gió mơn man
Cây nhà vẫy lá, thơm làn tóc
em
Men tình - uống cạn, say mềm
Nhớ đôi gót nhỏ, thương miền
tóc sương
Càng gần, càng thấy, càng
thương
Càng yêu càng giận, dỗi hờn
càng yêu
4/10/2016
KHÔNG CHỜ LẠI MONG
Ngõ quê rộng mở đón ai
Căn nhà thơm thoảng, tóc cài
hương lan
Tơ hồng xõa rủ buông màn
Nghiêng che ánh mắt mơn làn
tóc mây
Bùa gì để dạ mình say
Để nghiêng một nửa, để cây
vật vờ
Sáng tường... chiều ngóng...
đêm mơ
Đã quên, lại nhớ; không chờ,
lại mong
4/11/2015
VƯƠNG VĂN KIỂM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét