Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

CÕNG PHỐ VỀ LÀNG


Nhà thơ Chu Đình An
Chu Đình An

          Cầu cong cõng phố về làng 
Vươn cao sừng sững nắng vàng Phụ Long 
          Sông Đào thắt đáy lưng ong 
Đi Nam về Bắc thong dong bến bờ 
          Ngày xưa cho đến bây giờ 
Hồng Hà bồi đắp ước mơ bao đời 
          Tháng năm tăm tối kiếp người 
Trời trao đất tặng chuốt lời ca dao 
          Đại An Nam Thắng vì sao(1) 
Vị Khê(2) hoa cảnh xôn xao cõi trần 
          Cửa Nam phường phố Phong Vân 
Giao thương  hàng hóa bao lần ngược xuôi 
          Long lanh lúng liếng mắt cười 
Vầng dương nắng mới vọng lời nước non 
          Thiên Trường chiến tích mãi còn 
Hạ Long Cố Trạch dấu son vua Trần(3)
          Đón xuân năm mới Bính Thân 
Nhà nhà đoàn kết ân cần giúp nhau 
          Tân Phong đã bắc nhịp cầu 
Chợ Rồng(4) thịnh vượng nhuốm mầu trần gian 
          Thành Nam hương sắc ngập tràn 
Khói thiêng Tam Phủ(5) chứa chan tình người 
          Ai về Nam Định quê tôi 
Dừng chân gom nhặt đọng lời tháng năm...
          ...Quê ta rực sáng trăng rằm 

Chu Đình An

.......................
Chú thích:
1- Có Trạng nguyên Nguyễn Hiền và Tiến sĩ Hoàng Ngọc Trì
2- Có cây cảnh đoạt giải Ba từ hồi Pháp thuộc
3- Rồng xuống Cố Trạch dấu son vua Trần
4- Chợ Rồng có Vua từ trong Huế ra cắt băng khánh thành
5- Ngã ba sông Hồng có ngôi đền thiêng Tam Phủ, cách không xa có đền Vạn Diệp bên kia sông Đào có đền Cây Quê. Mời các bạn đến thăm quan ngắm cảnh.



Nhà thơ Chu Đình An hỏi:
          - Nhờ anh đăng bài thơ “Cõng phố về làng” và cho ý kiến về việc: Có người (xin dấu tên) nhận xét bài thơ “Cõng phố về làng” là:
          “Có bài mượn chữ, mượn tứ của người khác đưa vào rất khiên cưỡng như từ “lúng liếng” trong bài “Cõng phố về làng” từ này tác giả Nguyệt Anh đã dùng ở bài thơ của chị được ca ngợi từ 10 năm về trước. Nó phù hợp với sự mô tả “cái duyên của người phụ nữ, chứ chiếc cầu “Tân Phong” thực sự chưa đẹp, và ví von ở đây là khiên cưỡng!”... “Còn bài “Cõng phố về làng” đề nghị tác giả chú thích rõ và chính xác “Chợ Rồng khánh thành năm nào, vua nào về cắt băng?”

  Trang chủ trả lời:
          Việc phê bình thơ là của tất cả bạn đọc, khen chê tùy mỗi người, nên tôi xin được nói cảm nhận của cá nhân mình về điều bác hỏi.
          - Phê bình bài “Cõng phố về làng” là mượn tứ thì cái tứ mượn ấy là gì? Cái tứ bị mượn ấy là gì, thực tôi không thấy. Cứ như lời người phê bình, thì cái tứ của thơ Nguyệt Anh là “cái duyên của người phụ nữ”. Cái tứ đó đâu có thấy ở bài “Cõng phố về làng” mà bảo tác giả mượn tứ của Nguyệt Anh? Còn từ “lúng liếng” đâu phải tứ? Hiểu câu “Long lanh “lúng liếng” mắt cười” là chỉ cầu Tân Phong thì thật... là cách hiểu gán ghép chủ quan, không đúng ý thơ mà văn bản đã thể hiện rõ. Cái cầu Tân Phong chỉ là cái cớ để tác giả thể hiện cảm xúc yêu quê hương mình, ca ngợi cảnh vật, con người quê mình. Phê bình gán “lúng liếng” cho tác giả nói về cái cầu là khiên cưỡng thì quả thật chính người phê bình quá khiên cưỡng vậy. Hơn nữa, đâu cứ một từ nguyên nào đó đã có người dùng rồi thì không ai được dùng, nếu dùng là “mượn”? Nói như vậy thì chính Nguyệt Anh cũng mượn từ “lúng liếng” trong ca dao tục ngữ, trong tác phẩm của tác giả khác ư?
          - Câu thơ: “Chợ Rồng(4) thịnh vượng nhuốm mầu trần gian” đã quá rõ ý, người bình thường cũng hiểu. Việc tác giả chú thích “Chợ Rồng có Vua từ trong Huế ra cắt băng khánh thành” tôi nghĩ là không cần thiết. Người phê bình đòi tác giả phải chú thích rõ ràng chính xác năm khánh thành và vua nào cắt băng cái chú thích mà chính nó đã không cần thiết là việc vô ích. Ở đây là văn học, coi trọng sự sáng tạo, hình ảnh, biểu tượng, cảm xúc... đâu phải bài nghiên cứu khoa học? (Muốn tìm hiểu năm khánh thành, ai cắt băng chợ Rồng Nam Định, chỉ cần hỏi Google là biết ngay mà).
          “Cõng phố về làng” – tên bài thơ, là một hình ảnh ẩn dụ rất gợi, một cách cảm rất riêng, một cái tứ hay... Nhưng người phê bình kiểu thô thiển thì có thể cho là vô lý... Vậy nên ta cứ vui vẻ, tiếp thu cái gì ta thấy phải, bỏ qua những lời phê bình chưa hợp lý, bác An nhỉ!

1 nhận xét:

  1. Thơ không "hiện thật" như gương
    Hiện thực đã phủ màn sương khói mờ
    Nỏ ai cõng phố bao giờ
    Thế nhưng cõng phố là thơ đấy rồi
    Phê bình là quyền mọi người
    Nhưng phê không đúng kẻ cười người chê

    Trả lờiXóa